Jinwoo trở mình ngồi dậy và xới tung phần mái ở trước trán, mảnh chăn dày theo chuyển động của anh mà trượt xuống đến bụng. Lặng thinh cúi đầu nhìn xuống vùng bụng phẳng lì đang phập phồng của mình, xuống người anh em đang khiêm nhường nép dưới chăn, anh chán nản nằm ngã phịch trở lại xuống giường, phồng má buông lơi tiếng thở dài thườn thượt.
"Đã tự tay cởi đồ ra cho tôi, còn ôm tôi vào đến tận giường, thế mà cuối cùng vẫn chẳng có manh động gì hết... Thực sự sẽ không dễ bị rù quyến?"
Jinwoo nheo mắt tự độc thoại, anh vẫn còn nhớ man mác chuyện được Seunghoon nhẹ nhàng tắm rửa bằng nước ấm. Hắn đã lau khô tóc cho anh, ủ anh trong khăn tắm, bế vào đến tận giường, rồi còn chu đáo đắp chăn cho anh nữa.
Nằm ngoan ngoãn tựa đầu vào bờ ngực của Seunghoon, Jinwoo đã thấy lớp áo sơ mi của hắn thấm đẫm nước, dính bẩn vết máu, thấy góc mặt nhìn từ phía dưới lên của hắn thật quyến rũ, thật lạnh lùng, khiến anh cứ muốn được Seunghoon bế mãi mà chẳng chịu rời xa.
Thế nên lúc hắn đặt anh nằm xuống giường, Jinwoo đã lim dim đôi mắt và mỉm cười ngây dại, chào mời hắn, chờ đợi động tĩnh tiếp theo từ hắn, vậy mà Seunghoon dường như chẳng chịu đáp ứng cho anh thêm gì cả, hoặc ít ra thì đấy là những gì Jinwoo vẫn còn nhớ, trước khi cảm giác êm ái và sảng khoái cuốn anh vào giấc ngủ.
Jinwoo nâng tay chạm lên khóe môi của chính mình, ngắm nghía thử hai cổ tay còn hơi sưng đỏ vì bị trói, anh cảm thấy chẳng còn đau mấy, mà ngay từ đầu cũng đã chẳng đau mấy, anh cảm thấy những loại thương tích kiểu này cũng xoàng thôi. Vậy mà tại sao lúc nằm mơ màng nhìn Seunghoon chăm chú thoa thuốc cho mình, nét mặt của hắn trông rất là khó coi, cứ hễ mỗi lần năm đầu ngón tay của hắn chạm lên những vết thương trên cơ thể anh, hắn lại thở ra nặng nề, trong ánh mắt chứa đầy vẻ sầu não.
"Thằng nhóc này... thú vị thật."
Jinwoo thích thú phì cười giữa dòng hồi tưởng, rồi tốc chăn lên để xuống khỏi giường, thế nhưng khi chân vừa chạm đất, anh đã lại một lần nữa cảm thấy khó di chuyển, liền tức tối buông vài tiếng chửi rủa tên thủ phạm đã gây nên vụ này, trước khi quấn tạm chăn quanh người và bước chậm chạp ra khỏi phòng.
"Chào cậu! Tôi đã nấu xong xuôi bữa sáng, và chuẩn bị cả quần áo mới luôn rồi ạ!"
Jinwoo ngơ ngác nhìn sang một chị giúp việc vừa trông thấy anh đã nhanh nhẹn chạy đến cung kính chào cùng với bộ quần áo được gấp lại ngay ngắn ở trên tay.
"Chưa cần đâu, tôi sẽ mặc vào sau."
"Nhưng cậu không thể cứ choàng chăn như vậy mà đi lòng vòng trong nhà được đâu ạ!"
"Sao vậy? Người bệnh phải được ưu tiên chứ..."
Jinwoo biếng nhác chớp mắt, bĩu môi, làm nũng với bà chị gái vẫn đang kiên trì bước theo anh.
"Seunghoon đâu rồi chị?"
"Cậu chủ đã phải rời khỏi nhà từ sớm để giải quyết công việc khẩn rồi ạ, cậu ấy có nhắn lại là cậu có muốn yêu cầu gì thì cứ việc nói tôi đi thực hiện!""Vậy đừng nhắc tôi mặc quần áo nữa có được không?"
"A, về chuyện đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINNER] Nhịp Khát Khao.
Fanfiction"Một thế giới như tôi đây, với ánh mắt và nụ cười này, ngập tràn bao điều bí ẩn tựa những trang nhật ký. Giấc mơ của anh giờ đã hóa thực tại, tôi trong mơ cũng đã hóa thần tiên." + Cặp đôi: HoonWoo, MinYoon, 2Seung, NamWoo (WINNER) + Tác giả: Shelly...