17.

131 9 4
                                    

"Này, kể cho tôi nghe về bảy năm qua của cậu đi, sau khi tôi ra trường ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Này, kể cho tôi nghe về bảy năm qua của cậu đi, sau khi tôi ra trường ấy."

Jinwoo gác cằm lên bờ ngực phập phồng của người đang chậm rãi ve vuốt tấm lưng trần của anh, Seunghoon lim dim mắt, cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ, cố gắng kiểm soát cả những cơn trào ngược dạ dày đang khiến cổ họng hắn cứ vài phút trôi qua lại muốn nghẹn, làm tình ngay sau khi ăn thực sự là việc không nên, Seunghoon hiện đang thầm hối hận vì đã trót thuận theo sự dụ dỗ của Jinwoo.

"Ra nước ngoài, học kinh doanh, trở về nước, tự lập nghiệp, kinh nghiệm yếu kém, phá sản, vay tiền của cha, làm lại từ đầu."

Seunghoon liệt kê một cách thờ ơ, như thể những biến cố ấy chẳng là gì đối với hắn, thế nhưng thật ra chỉ có bản thân hắn thấu hiểu rõ rệt nhất, khoảng thời gian bị lừa đến phá sản, chỉ trong vài ngày đã chẳng còn một xu dính túi, nhưng vẫn cố chấp không chịu tìm kiếm sự giúp đỡ, mẹ gọi hỏi thăm cũng vẫn vờ tỏ ra bình thản, như thể bản thân vẫn biết phải làm gì, trong khi sự thật là mọi chuyện khi ấy đều đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn...

Ngồi ở giữa phố cùng mớ hành lý ngổn ngang sau khi rời khỏi căn nhà thuê đã hết hạn, nghệch mặt ra nhìn những dòng người đang hối hả lướt ngang nhau mà lòng thì ngập trong khủng hoảng, lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất bại ê chề và thê thảm tới nhường ấy, mới hãi hùng nhận ra sóng gió suốt thời gian cắp sách đến trường vốn chưa là gì cả so với giông tố trên đường đời...

Dù vậy, Seunghoon vẫn là mẫu người có sức chịu đựng bền bỉ, lại sở hữu một lòng tự tôn cao ngất trời, cho dù có bị vùi dập cách mấy, thì cũng không muốn đánh mất bản tính tự nhiên trời phú, không muốn than vãn nhiều lời...

Hắn đã chọn loại sự nghiệp không có gia đình nâng đỡ, không có mối quan hệ dẫn dắt, hắn đương nhiên phải sửa soạn sẵn tinh thần để lãnh nhận hậu quả từ sự non nớt của mình...

TING! TING!

"Mẹ?"

"Không ngờ được hả? Come on, mẹ dù gì cũng là vợ của con trai trưởng nhà họ Lee đấy! Respect, man! Respect!"

Thời khắc Lee phu nhân chủ động lái xe đến đón Seunghoon về, bởi vì bà ấy không nỡ nhìn đứa con trai lì lợm của mình ngồi phơi thân dưới trời tuyết, và bởi vì bà ấy không có đủ kiên nhẫn chờ đợi hắn tự mở miệng cầu cứu, thì Seunghoon khi ấy, với đôi mắt mở to ngạc nhiên, đã lặng thinh lau nước mắt, rồi ngồi vào trong xe...

[WINNER] Nhịp Khát Khao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ