Chương 72: Hiểu Lầm

2.7K 148 2
                                    

Khi Ông Ngô truyền thuật cấm cho Trần Ngư, đã dặn đi dặn lại cô nếu tu vi không đủ thì không được tùy ý sử dụng. Dựa trên thái độ lười nhác tu luyện trước đây của Trần Ngư, ông Ngô thậm chí cảm thấy con nhóc đó có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội sử dụng thuật cấm này. không ngờ mới rời thôn Đại Mộc chưa được bao lâu, vậy mà dám to gan sử dụng đến cả thuật cấm luôn rồi.

Dám cướp người với Diêm Vương là việc làm nguy hiểm đến mức nào, ngay cả chính ông cũng không dám tùy tiện sử dụng linh tinh. Khi ở quán net, cảm nhận được thuật cấm bắt đầu khởi động, ông tức giận đến mức hận không thể lấy cái tẩu thuốc này gõ sưng đầu cô cháu gái không làm ông bớt lo kia.

Hai giờ sau, ông Ngô từ quán net chạy ra sân bay, ông đoán là thuật cấm cũng đã kết thúc, thế là lấy điện thoại di động gọi cho Trần Ngư.

Kết quả, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc ... đầu bên kia điện thoại vẫn không có người bắt máy.

"Con nhóc chết tiệt kia, không phải là nó đã xảy ra chuyện gì thật rồi chứ." Hiếm khi ông Ngô phải nhíu mày.

Quỷ sai không thể tùy tiện câu hồn phách của người sống đi, nhưng nếu có người can thiệp làm xáo trộn hoạt động bình thường của âm phủ, quỷ sai có thể mang sinh hồn của người này xuống dưới âm phủ trước, sau khi thẩm vấn, định tội rồi mới quyết định xử lý như thế nào.

Nói cách khác, nếu Trần Ngư bị quỷ sai câu hồn đi, như vậy trong vòng hai mươi bốn giờ, thân thể sẽ bị hôn mê. Nhưng sau hai mươi bốn giờ, sau khi âm phủ thẩm vấn có kết quả xử lý, nếu tội danh nghiêm trọng, sinh khí trong sinh hồn sẽ bị tước đoạt, như vậy coi như là đã chết.

Ông Ngô tính thời gian, từ sân bay chỗ ông bay đến Đế Đô mất hai giờ, từ quán net đến sân bay cũng mất hai giờ. Còn hai mươi tiếng, ông định đến Đế Đô xem tình hình của Trần Ngư, không có việc gì là tốt nhất, nếu quả thật hồn phách bị câu đi, vậy ông cũng đành đi một chuyến xuống âm phủ. Mặc dù ông không muốn xuống âm phủ trước khi tuổi thọ hết mà chết già một chút nào.

"Thưa quý khách, chuyến bay số hiệu MU2066 đến Đế Đô sẽ bị hoãn lại vì nguyên nhân thời tiết, kính mong quý khách thông cảm và chờ đợi." Hệ thống loa sân bay vang lên tiếng nhắc nhở việc chuyến bay bị delay.

"Máy bay bị hoãn?"

"Tôi biết ngay sẽ bị delay mà, thời tiết xấu quá."

"Vậy đến lúc nào mới bay được a."

"Chắc phải chờ hết giông. không biết đến lúc nào mới hết mưa giông đây trời."

Ông Ngô nghe hành khách bàn tán xung quanh, đứng dậy đi lại trước cửa sổ phòng chờ, ông ngẩng đầu nhìn bầu trời dày đặc mây đen, đoán chừng mưa giông còn bao lâu mới hết, sau đó đi về phía phòng vệ sinh của phòng chờ máy bay.

Mặc dù ông Ngô là thầy trừ ma, không am hiểu phong thủy và xem bói nhưng cũng có thể nhìn đoán thiên văn. Lúc nãy, khi quan sát bầu trời, ông Ngô tính toán mưa giông phải mười hai giờ sau mới hết được. Coi như là mười hai giờ sau máy bay mới cất cánh, chờ ông tìm được Trần Ngư đã không còn thời gian mang người từ âm phủ trở về.

Ông Ngô đi đến phòng vệ sinh, tìm một phòng xa nhất, đi vào, khóa trái cửa.

Đã không liên lạc được với Trần Ngư, vậy thì ông đành phải làm một chuyến đến âm phủ tìm hiểu tình hình. Nếu hồn phách Trần Ngư không ở dưới âm phủ, vậy thì ông đến Đế Đô chậm một chút cũng không sao, nếu hồn phách Trần Ngư đã ở dưới âm phủ, thì ông đến sớm một chút sẽ có thời gian giải quyết lâu hơn.

Hạ quyết tâm, ông Ngô đậy nắp bồn cầu xuống, dứt khoát ngồi lên, nhắm mắt lại, niệm thần chú. Trong nháy mắt khi hồn phách rời thân thể (ly thể), ông Ngô đang ngồi thẳng trên nắp bồn cầu, bỗng nhiên mất hết sức lực ngã nghiêng dựa vào vách ngăn phòng vệ sinh, cả người nhìn không có chút sức lực nào.

Ông Ngô không dám trì hoãn quá lâu, dùng linh lực mở cửa âm rồi nhanh chóng đi vào. Mặc dù hồn phách ly thể một thời gian sẽ không gây ảnh hưởng gì không tốt đến thân thể, nhưng bây giờ không phải ông đang ở nhà mà là ở sân bay. Nếu kéo dài thời gian, bị người bình thường phát hiện thân thể của ông, chắc chắn sẽ tưởng lầm là thi thể của người chết, đến lúc đó không thể biết được là họ sẽ báo cảnh sát hay là đưa ông đến bệnh viện.

Nhưng mà lúc này âm phủ cũng không giống như trong truyền thuyết, phim ảnh, cô hồn dã quỷ ở khắp nơi. Bây giờ âm phủ thiết kế cơ sở hạ tầng còn phồn hoa hơn dương gian nhiều, cô hồn dã quỷ sẽ được tập trung lại trong các căn hộ bên bờ sông Vong Xuyên, không có chuyện gì làm thì có thể cùng nhau ra ngoài dạo phố, nếu may mắn có thể gặp được tổ tiên bảy tám đời của chính mình, cùng tâm sự một chút chuyện năm đó về lịch sử gia tộc.

"Hình như phòng ở còn nhiều hơn so với trước kia nữa." Ba mươi năm trước, ông Ngô đã từng một lần xuống âm phủ, khi đó bên dòng sông Vong Xuyên không có nhiều căn hộ và cửa hàng như thế này.

"Sách tham khảo thi công chức mới nhất anh đã mua chưa?"

"Tôi mua rồi, lần này tôi phải ôn tập thật tốt, thi không đậu công chức là phải đi đầu thai đó."

"Đúng vậy a, tôi không muốn đi đầu thai đâu."

"..." Bây giờ ông Ngô đã biết vì sao dưới âm phủ có nhiều phòng ở hơn rồi.

(Các cư dân thân yêu của âm phủ chúng ta, hiện tại âm phủ đang triển khai kế hoạch đầu thai làm động vật quý hiếm, mỗi lần đầu thai thành động vật quý hiếm, có thể đổi lấy đời sau được đầu thai làm phú nhị đại (con nhà giàu), mỹ nữ xinh đẹp (tuyệt thế mỹ nữ), soái ca, ba lựa chọn cho một lần làm động vật quý hiếm.)

(Nếu thời gian sống sót trên dương gian đủ dài, sau khi chết nếu muốn thi công chức sẽ được cộng điểm thưởng, hoan nghênh các bạn cư dân âm phủ nhiệt tình báo danh.)

"Nếu năm nay không thi đậu công chức, tôi sẽ chọn đầu thai thành động vật quý hiếm có tuổi thọ tương đối ngắn."

"Tôi cũng nghĩ vậy đó, lúc trước có người nào đó, vì đầu thai làm cá sấu Dương Tử (cá sấu sống ở sống Dương Tử), sau đó được cộng thêm mười phần trăm điểm mà thi đậu công chức đó."

"..." Hồn ma bây giờ có ý tưởng thật đặc biệt.

Cái gọi là nơi đăng ký cho tử hồn (hồn người chết), chính là nơi mà mỗi hồn ma sau khi chết xuống âm phủ đều phải đến đây đăng ký, tử hồn phải đăng ký, đương nhiên sinh hồng cũng phải đăng ký. Tư duy của ông Ngô rất rõ ràng, đi đến đó trước nhìn xem có tên của Trần Ngư trong sổ đăng ký không, như thế là có thể xác định Trần Ngư có bị mang xuống âm phủ hay không. Nếu như không có tên con bé, ông sẽ quay lại cửa âm phủ đi về, nếu như có tên, ông lại phải nghĩ cách cứu người ra.

Nếu như Trần Ngư đã bị quỷ sai đưa đến âm phủ, như vậy nhất định chỗ này sẽ có ghi tên. Ông chỉ cần xem trong vòng hai giờ qua, trong sổ có ghi tên những sinh hồn nào đã bị đưa đến thì biết Trần Ngư có bị đưa đến đây không.

Nhưng mà sinh hồn dưới âm phủ rất dễ nhìn thấy, cho nên khi bước xuống âm phủ, ông Ngô đã trang bị cho mình một 'phép che mắt' (chướng nhãn pháp), che lại hơi thở (khí tức) của mình lại làm cho ông và tử hồn không có gì khác biệt.

Chỗ ghi danh có tổng cộng bảy cửa sổ, sau cửa sổ là nơi cho tử hồn ghi danh, chỉ có cửa sổ ngoài cùng bên phải là chỗ sinh hồn ghi danh. Những cửa sổ khác đều tương đối bận rộn, chỉ có cửa sổ này là vô cùng nhàn nhã, quỷ sai ngồi bên trong uể oải dựa lưng vào ghế chơi điện thoại di động.

Xem Em Thu Phục Anh Thế NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ