Chương 33: Tam Thiếu Xảy Ra Chuyện

3K 157 1
                                    

Hai giờ đêm.

Viện khoa học quốc phòng Đế Đô.

Một người đàn ông trung niên mặc bộ quân phục màu xanh dẫn Lâu Minh đi về phía trước.

"Lâu viện sĩ, đi bên này." Nếu chiếu theo đóng góp của Lâu Minh trong việc thiết kế vũ khí thì mọi người phải gọi anh là lão sư (bậc thầy) nhưng Lâu Minh quả thật là còn quá trẻ, anh cũng không muốn mọi người gọi anh là lão sư nên tất cả mọi người trong viện nghiên cứu chỉ có thể gọi anh là viện sĩ, giáo sư viện hàn lâm của viện khoa học quốc gia.

Lâu Minh nhẹ gật đầu, đi theo người đàn ông trung niên, ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi.

"Vật này đến chiều tối nay mới được chuyển đến Đế Đô." Người đàn ông trung niên này là chuyên gia vũ khí của Bộ Quốc phòng, tên Liễu Mộc, ông ta vừa đi vừa nói với Lâu Minh "Vũ khí này là do đội khảo cổ khai quật ở Nam Lĩnh vào tháng trước."

"Nam Lĩnh? Ở thời Chiến Quốc, hình như đó là biên giới giữa nước Tề Dương và nước Phong Vũ?"

"Đúng thế." Liễu Mộc nói "Giáo sư Phương ở đội khảo cổ nói, ngôi mộ đó chắc là của một tướng quân nước Tề Dương thời Chiến Quốc, trong mộ còn có một số lượng lớn vũ khí thời đó nữa. hiện giờ, trong viện nghiên cứu là một thanh kiếm bằng đồng, được tìm thấy trong quan tài của ngôi mộ."

"Trên báo cáo kiểm tra chuyển cho tôi đã đề cập, trên thân thanh kiếm này đã đo được một nguồn năng lượng kỳ lạ." Chiều tối hôm nay, Lâu Minh đã nhận được báo cáo kiểm tra của Bộ Quốc phòng fax đến, trong đó đã nói, trên thanh vũ khí lạnh thời Chiến Quốc này đã đo được nguồn năng lượng nóng kỳ lạ.

Nếu thực sự trên thanh vũ khí này có nguồn năng lượng kỳ lạ, như vậy lịch sử chế tạo vũ khí sẽ có một bước đột phá rất lớn. Lâu Minh cảm thấy rất có hứng thú đối với đề tài này nên trời vừa tối là anh hào hứng chạy đến đây.

"Đúng thế." Liễu Mộc tiếp tục nói "Qua kiểm tra đo lường cũng đã xác định nguồn năng lượng này không có phóng xạ nhưng chúng tôi chỉ có thể theo dõi được sự dao động của năng lượng, đồng thời phát hiện nơi phát ra năng lượng là ở tô-tem kỳ lạ chạm trên chuôi kiếm nhưng không cách nào tìm hiểu được nguồn năng lượng này kết hợp với vũ khí như thế nào, được sử dụng ra sao."

Hai người đang nói chuyện thì tới căn phòng nghiên cứu dành riêng cho Lâu Minh, xung quanh được lắp đặt kính chống đạn trong suốt. Vì thể chất đặc biệt của Lâu Minh, lúc anh đang nghiên cứu thì không thể có người ở bên cạnh nên Bộ Quốc phòng mới thiết kế như vậy, để phòng ngừa việc Lâu Minh một người có chuyện gì xảy ra thì từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được.

Còn chưa đi tới cửa, xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt, Lâu Minh có thể nhìn thấy thanh kiếm bằng đồng đen nhánh.

"Chủ nhiệm Liễu, nếu hai tiếng đồng hồ sau tôi vẫn chưa ra ngoài, ông cũng không được cho người khác đến gần nơi này." Lâu Minh nhắc nhở.

"Tôi rõ rồi." Liễu Mộc gật đầu cười, từ trước đến giờ, khi Lâu Minh đến viện nghiên cứu khoa học quốc gia đều như thế, nếu như anh ở trong này nhiều hơn hai giờ thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện, cần phải có thời gian dài hơn mới giải quyết được, lúc này trong phạm vi năm mét cách phòng nghiên cứu của Lâu Minh không được có người nào lại gần.

Liễu Mộc đợi Lâu Minh bước vào phòng nghiên cứu bắt đầu nghiên cứu thanh kiếm đồng kia, mới quay người rời đi, hoàn toàn giao nơi này lại cho Lâu Minh và đội bảo vệ của anh.

Trong nháy mắt khi Lâu Minh bước vào phòng nghiên cứu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cho đến khi anh sờ lên thanh kiếm đồng kia, cảm giác kỳ lạ này mới trở nên rõ ràng, biến thành một cảm giác ... vô cùng quen thuộc.

"Xoạt!"

Lâu Minh đột nhiên giật mình, anh rút tay về, nhìn thanh kiếm đồng trên bàn, rõ ràng lúc nãy còn dài bằng hai gang tay, chợt co lại chỉ bằng nửa gang tay.

"Vù vù, vù vù!"

Thanh kiếm đồng dài bằng nửa gang tay nằm trên bàn đang không ngừng run rẩy, dường như đang gọi Lâu Minh.

Lâu Minh do dự một chút, đưa tay cầm phiên bản thu nhỏ của thanh kiếm đồng, nâng trên lòng bàn tay quan sát cẩn thận.

===

Ngày hôm sau.

Xem Em Thu Phục Anh Thế NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ