Khi Trần Ngư tỉnh lại thì đã là buổi tối, ông Ngô và Lâu Minh đang ngồi chơi cờ vây cách đó không xa.
"Thi Thi, em tỉnh rồi hả?" Đầu ngón tay của Lâu Minh còn kẹp quân cờ trắng, nghiêng đầu về phía Trần Ngư mỉm cười.
"Dạ!" Trần Ngư ôm chăn lông ngồi lên, vừa chuẩn bị duỗi lưng cho đỡ mỏi thì phát hiện thân thể mình có chút gì đó không đúng, hình như hơi thở trong người đã trôi chảy hơn. Trần Ngư chớp chớp mắt, thử huy động linh lực trong cơ thể một lần nữa.
Lâu Minh hạ quân cờ chốt, ông Ngô cầm quân cờ trên tay nhìn nước cờ chốt suy nghĩ hồi lâu vẫn không đặt xuống thì chợt nghe cháu gái kêu hét om sòm, dọa ông làm tay mất thăng bằng, quét ngang nửa bàn cờ.
"Om sòm gì thế, tại con mà làm hỏng bàn cờ rồi đây này." Ông Ngô thờ phì phò mắng.
Lâu Minh im lặng nhìn bàn cờ mà anh đang giành lợi thế đã bị phá hủy, EQ rất cao không vạch trần ông Ngô.
"Ông nội, anh Ba, linh lực của con lại vận chuyển được rồi nè." Trần Ngư kích động nhảy tới nhảy lui trên ghế sô pha.
"Biết rồi, đừng nhảy nữa." Vẻ mặt ông Ngô ghét bỏ.
Trần Ngư không thèm để ý đến ông nội, vọt đến trước mặt Lâu Minh, vui vẻ nói "anh Ba, linh lực của em lại sử dụng được rồi, sau này em còn có thể giúp anh phong ấn sát khí được rồi nè."
"Ừm." Lâu Minh nhìn dáng vẻ vui mừng nhảy cẫng lên của Trần Ngư, nhớ đến lời ông Ngô đã nói với anh.
"Cậu có biết là nếu như vừa rồi cậu hấp thu sát khí trong linh hồn của Trần Ngư thì có thể cậu sẽ chết không."
Đối với câu hỏi của ông Ngô, lúc đó Lâu Minh không trả lời, mặc dù anh biết sát khí trong cơ thể mình vô cùng bất ổn, Mao đại sư cũng nói thân thể anh cầm cự được nhiều nhất là ba năm nữa. Nhưng có lẽ bởi vì xác định được thời gian như thế nên anh mới không chút nghĩ ngợi gì mà hấp thu sát khí trên người Trần Ngư mà không cân nhắc đến hậu quả.
Nhưng nếu anh biết được hậu quả thì sao ... Lâu Minh cảm thấy chắc chắn là mình vẫn sẽ lựa chọn như vậy, dù sao thời gian còn lại của anh cũng không còn nhiều, mà tương lai của Trần Ngư thì lại còn rất dài.
"Ông nội, vậy mà ông còn gạt con là không có cách nào." Trần Ngư trừng mắt lên án ông nội không đáng tin cậy nhà mình, hại cô ỉu xìu mãi, đến ngủ cũng không ngủ ngon được.
"Đó là do số con may mắn thôi." Ông Ngô như có như không nhìn thoáng qua Lâu Minh.
Khóe miệng Lâu Minh mỉm cười, nhìn ông Ngô khẽ gật đầu, thầm cám ơn ông.
Hừ! Ông Ngô ghét bỏ nghiêng đầu qua chỗ khác, cuộc đời Ngô Lễ của ông ghét nhất là hành vi ngu ngốc 'làm việc tốt mà không cần lưu danh', nếu không phải là sợ cháu gái mình cảm thấy áy náy, ai thèm gánh nỗi 'oan ức' này trên lưng làm gì.
==
Lúc ăn cơm tối, Trần Ngư đưa ông Ngô về nhà mình.
Biết ông Ngô đến Đế Đô, ba mẹ Trần đã chờ ở nhà từ sớm, mẹ Trần đã thay đổi hết đồ dùng trong phòng nghỉ cho khách, cân nhắc đến việc ông Ngô là một người có vị trí cao như vậy nên đã trang trí căn phòng theo kiểu cổ xưa, đồ gỗ các kiểu cho người có tuổi tác và địa vị cao ở.
"Ông Ngô, chúng tôi vẫn muốn cảm ơn ông mà đến hôm nay mới có cơ hội." Mẹ Trần kích động nói.
"Lần trước không thể đích thân đến thôn Đại Mộc để cám ơn mọi người, vãn bối thấy thật có lỗi." Thị trưởng Trần cũng nói theo.
Hai người ba mẹ Trần thực lòng cảm kích ông Ngô, nếu lúc trước chỉ là vì ông Ngô đã cứu được Thi Thi nhà họ, bây giờ còn là việc ông Ngô đã dạy thuật pháp cho Thi Thi mới cứu được Trần Dương con trai họ. Ông Ngô có ân cứu mạng với cả hai con của ba mẹ Trần nên lòng cảm kích này đúng là không có từ ngữ nào có thể diễn tả thành lời.
"Hai người không cần khách khí như thế." Ông Ngô cười ha ha, từ trong ba lô của mình lấy ra hai lá bùa đưa cho ba mẹ Trần mỗi người một tấm "Lần đầu tới cửa, cũng không có gì làm lễ gặp mặt, đây là bùa trừ ma cao cấp do tôi vẽ ra. Hai người mang theo nó, thì ma quỷ bình thường sẽ không dám tiếp cận, còn nếu bên cạnh có ác ma thì nó sẽ nóng lên để cảnh báo, rất là hữu dụng đó."
Nghe ông Ngô nói như thế, thị trưởng Trần còn bình tĩnh, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, còn mẹ Trần thì sắc mặt dần trắng bệch. Không có ma quỷ đến gần là chuyện tốt, nhưng mà ý thứ hai ... không biết có phải là ảo giác hay không, mẹ Trần bỗng nhiên cảm thấy lá bùa trừ ma này có chút nóng phỏng tay.
Chẳng lẽ trong nhà lúc nào cũng có ác ma, chỉ do là bà không hay biết thôi sao?
Nghĩ đến việc ông Ngô đi tàu xe mệt nhọc (ba mẹ Trần không hay biết ông cụ mà bọn họ nghĩ mệt nhọc vì tàu xe, đã ở trong khu tập thể này ngủ một giấc đã đời rồi), ăn cơm tối xong, ba mẹ Trần cũng không làm phiền ông Ngô nữa mà để Trần Ngư đưa ông về phòng nghỉ ngơi.
Đưa ông Ngô về phòng nghỉ, khi trông thấy cách trang trí trong phòng trở nên sang trọng, rực rỡ hẳn lên, Trần Ngư không nhịn được mà cảm thán một câu "Mẹ con vậy mà dám đổi hết đồ đạc trong phòng luôn."
Ông Ngô tất nhiên cũng nhận ra thái độ kính trọng của ba mẹ Trần đối với ông, nhưng đối với người đã trải qua việc đời như ông, việc này cũng là bình thường. Ông nhìn qua cách bài trí trong phòng, đồ gỗ xung quanh, trên bàn sách còn đặt cả giấy mực, bút nghiên.
"Con ở phòng nào?" Ông Ngô thu hồi mắt rồi thuận miệng hỏi.
"Con ở phòng kia." Trần Ngư chỉ căn phòng thứ nhất bên phải của lầu hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xem Em Thu Phục Anh Thế Nào
RomanceXem Em Thu Phục Anh Thế Nào - Bạo Táo Đích Bàng Giải Trần Ngư là một đứa bé miền núi điển hình, từ nhỏ ước mơ của cô là thi đậu một trường đại học thật tốt để có thể đi ra khỏi núi. Trần Ngư chính là một đứa trẻ cô nhi, theo như ông lão thần côn đã...