Chương 57: Báo Cảnh Sát Âm Phủ

2.6K 161 2
                                    

Từ nhỏ thầy giáo đã dạy, có chuyện thì tìm chú cảnh sát, sao cô lại quên cơ chứ.

"Anh Ba, em về trước đây." Như được khai sáng, Trần Ngư vội vàng rời khỏi biệt thự nhà họ Lâu

Lâu Minh nhìn Trần Ngư trong chớp mắt đã không thấy bóng, nhìn tôm hùm trên bàn vẫn còn nguyên, bất đắc dĩ lắc đầu, gọi Hà Thất dọn xuống.

"Vâng." Hà Thất đến bên bàn ăn, vừa dọn vừa nói "Tam thiếu, anh nói chuyện đi thành phố Bình với tiểu thư Trần Ngư chưa ạ."

"Từ từ cũng được." Lâu Minh trả lời.

"Trưởng khoa Vương bên xưởng chế tạo vẫn giục chúng ta xác nhận ngày đến cho ông ấy." Hà Thất nhắc nhở.

"Vậy nói với ông ấy hai ngày nữa sẽ có thông tin chính xác." Lâu Minh không thèm để ý chút nào, đứng lên.

"Vâng." Đợi thêm hai ngày? Hà Thất nghĩ thầm, trưởng Khoa Vương đã hói nửa đầu,không chừng kỳ này hói hết cả đầu luôn rồi.

==

Trần Dương đang muốn lên giường đi ngủ, thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng đập cửa. Động tác kéo chăn của Trần Dương ngừng lại, đến bên cửa sổ kéo tấm rèm che ra. Xuyên qua cửa sổ mờ hơi sương, Trần Dương nhìn thấy bóng người quen thuộc,anh nhíu mày kéo cửa sổ ra.

Khi cửa sổ được mở ra, Trần Ngư với vẻ mặt kích động nhìn gương mặt đen như than của anh trai nhà mình, thì chột dạ "anh ... anh chưa ngủ ạ ... ha ha."

"Sao em không vào nhà bằng cửa chính?" Trần Dương đen mặt hỏi.

"Đúng ha, em nên leo lên phòng em trước, rồi đi qua hành lang gõ cửa phòng anhchứ." Trần Ngư bừng tỉnh, sao cô lại trực tiếp leo lên cửa sổ phòng anh trai chứ, quả nhiên là do cô quá nóng ruột.

Đây là trọng điểm sao???

"Em vào đi." Trần Dương bất đắc dĩ đứng qua một bên, chờ Trần Ngư nhảy vào, anh lại kéo cửa sổ xuống.

Trần Dương quay người nhìn thoáng qua em gái nhà mình đã bị đông cứng đến mức mặt mũi đỏ bừng, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

Trần Ngư hơi sửng sốt, cô không biết Trần Dương ra ngoài làm gì, cũng không lên tiếng hỏi, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế trong phòng, chờ anh trai mình trở về.

Trong chốc lát, Trần Dương quay lại, trên tay là một ly sữa nóng đưa cho Trần Ngư "Em uống đi cho ấm người."

"Cám ơn anh Hai." Trần Ngư dùng hai tay ôm ly sữa, cúi đầu uống từng ngụm nhỏ, sau đó giương cái miệng dính bọt sữa nhìn anh trai cười ngọt ngào.

"Em đúng là ngốc mà." Trần Dương giật mấy tờ khăn giấy đưa cho Trần Ngư "Em tìmanh có chuyện gì vậy?"

Trần Ngư cầm khăn giấy, vẻ mặt nghiêm chỉnh lại, nói với Trần Dương "anh Hai, anh nhớ chuyện của Trương Tử Dương không?"

"Sao thế? Nhà họ Trương đến tìm em?"

"Vâng."

"Lúc nào? Ngày mai hả?" Trần Dương suy nghĩ một lúc "Ngày mai anh xin nghỉ rồi đi với em."

"Không phải vì chuyện này." Trần Ngư lắc đầu dưới ánh mặc nghi hoặc của Trần Dương nói "anh Hai, em đang phân vân không biết có nên cứu Trương Tử Dương hay không?"

Trần Dương sững người nhưng không vội vàng trách cô thấy chết mà không cứu, chỉ hỏi "Tại sao?"

Trần Ngư lại nói rõ mọi chuyện với Trần Dương một lần nữa, Trần Dương càng nghe, lông mày càng nhăn chặt, cuối cùng thì sắc mặt vô cùng khó coi.

Vốn cho rằng ở bên ngoài Thi Thi chỉ việc đuổi ma thôi, không ngờ những việc liên quan đến âm phủ còn u ám, phức tạp hơn cả hiện thực. Vậy thì làm sao em gái anh có thể trưởng thành một cách lành mạnh về thể xác và tinh thần được đây?

"Anh, người ta không phải hay nói trên đời này có nhân ắt có quả sao? Nhưng chuyện này thì phải làm sao đây, những người nhà họ Liễu kia chẳng chịu sự trừng phạt chút nào." Trần Ngư nói "Tuy rằng Hướng Nam nguyền rủa người nhà họ Liễu không thể sống quá hai mươi lăm tuổi nhưng đều do họ đã cướp đoạt số mệnh của Hướng Nam, sáu trăm năm qua, người nhà họ Liễu sống sung túc, giàu sang. Liễu Tu Thành còn sử dụng thuật 'đổi mệnh' để tránh sự nguyền rủa của Hướng Nam."

"Hai người sống, một hồn ma." Trần Dương xứng danh là cảnh sát, nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt "Giống như chúng ta giải quyết tố giác, cho dù người tố giác có là người xấu nhưng chỉ cần họ bị nguy hiểm, chúng ta trước tiên phải bảo vệ họ, cứu họ trước."

Xem Em Thu Phục Anh Thế NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ