Mặc dù Lâu Minh cũng ở trong khu tập thể của bộ đội, nhưng vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên hầu như anh không có tiếp xúc với người ngoài, mọi người xung quanh cũng hết sức tránh tiếp xúc với Lâu Minh. Cũng chính vì thế, buổi tối nay khi Hà Thất đến tặng quà, thị trưởng Trần mới kinh ngạc như vậy.
"Thật không ngờ nhiều năm như vậy, ngoại trừ chúng ta còn có người khác nhớ đến con gái chúng ta." Mẹ Trần có chút cảm khái.
"Đúng vậy, Lâu Tam thiếu thật có lòng." Thị trưởng Trần cũng gật đầu phụ họa.
"Lúc còn bé, em gái đã từng gặp Lâu Tam thiếu ạ?" Trần Dương tò mò hỏi, phải biết rằng từ nhỏ anh đã sống ở khu tập thể nhưng số lần gặp được Lâu Minh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Lâu Tam thiếu nói đã gặp con bé thì chắc là đúng rồi." Mẹ Trần nhớ lại "Dù sao mười mấy năm trước dáng vẻ của cậu ấy cũng không giống như bây giờ. Lúc đó, nhà họ Lâu mở tiệc gì, Lâu Tam thiếu cũng đều có mặt. Có một năm mẹ đưa em con đến dự sinh nhật của bộ trưởng Lâu, chắc là gặp vào lúc đó."
"Dáng vẻ như bây giờ? Dáng vẻ bây giờ như thế nào ạ?" Trần Ngư nghe vậy thì không nén được tò mò, hỏi.
"Không có gì." Mẹ Trần hiển nhiên là không muốn tiếp tục đề tài này, cười hỏi Trần Ngư "Con đã ăn no chưa? Con muốn ăn thêm gì không?"
"Con ăn no rồi." Trần Ngư gật nhẹ đầu, lại nhịn không được lòng hiếu kì, hỏi "Đúng rồi, mẹ, Lâu Tam thiếu đang ở đâu ạ? anh ấy cũng đang ở trong khu tập thể này sao ạ?"
"Con hỏi cái này làm gì?"
"Không phải là anh ấy tặng quà cho con sao? Con nghĩ ngày mai đến gặp anh ấy cám ơn." Trần Ngư vừa cười vừa nói.
"Không cần đâu con." Lần này thị trưởng Trần lên tiếng ngăn cản "Lâu Tam thiếu không thích người khác quấy rầy anh ta đâu."
"Đúng vậy, ba con nói không sai, Lâu Tam thiếu đúng là không thích người khác làm phiền cậu ấy đâu." Mẹ Trần vội vàng phụ họa nói.
"Vâng." Trần Ngư vừa đáp lời vừa suy tư, trong đầu không khống chế được lại hiện lên hình ảnh tại tòa nhà trong khu tập thể hồi chiều. một căn nhà tràn ngập linh khí, mười bảo vệ cao to, vạm vỡ trang bị súng, cả người tràn đầy sát khí, dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết chắc chắn ở đó có vấn đề.
Mặc dù Trần Ngư rất tò mò nhưng cũng không định đi tìm hiểu làm gì, dù sao thì bị súng chĩa vào người không phải là một cảm thụ tốt đẹp gì cho cam.
Trần Ngư về phòng, cầm cái túi vải bỏ lại hộp mực đỏ, xấp lá bùa mình lấy ra lúc chiều vào, rồi ngồi trên giường cầm lá thư ông lão đã viết cho cô, chăm chú đọc.
{Nhóc con! Lúc trước ông đã nói với con, bản lĩnh của ông nội thực sự rất dễ kiếm được tiền, nhưng mà lúc đó con còn ở thôn Đại Mộc, ông cảm thấy con có tin hay không không quan trọng, cho nên cũng không định chứng minh cho con thấy. Nhưng mà hiện tại con đã ở Đế Đô, ông nội nhất định phải trịnh trọng nói rõ một lần nữa với con, bản lĩnh này của ông thật sự kiếm được tiền!}
"Thật vất vả viết được lá thư cho mình mà vẫn viết mấy thứ không đáng tin này." Trần Ngư nhìn dấu chấm than vừa lớn vừa đen trên thư, nhịn không được mà oán thầm.
(Lúc trước, ông mang con đến các thôn trấn xung quanh thôn Đại Mộc để bắt ma, cơ bản đều là để thực hành nhiệm vụ, mục đích để cho con học hỏi chút ít kinh nghiệm. Nếu quả thật dựa theo tiêu chuẩn thu phí trước kia của ông nội, muốn ông rời núi một lần, nếu không có mấy trăm vạn thì ngay cả gặp mặt ông cũng lười đến.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xem Em Thu Phục Anh Thế Nào
RomanceXem Em Thu Phục Anh Thế Nào - Bạo Táo Đích Bàng Giải Trần Ngư là một đứa bé miền núi điển hình, từ nhỏ ước mơ của cô là thi đậu một trường đại học thật tốt để có thể đi ra khỏi núi. Trần Ngư chính là một đứa trẻ cô nhi, theo như ông lão thần côn đã...