Ăn cơm tối xong, Trần Ngư nhìn con đường san sát các tiệm ăn, một lần nữa ý thức được tầm quan trọng của việc kiếm tiền. một con đường nhỏ như này mà đã có quá trời hàng ăn ngon, thế giới lớn như vậy, nếu không có tiền thì làm sao ăn hết được.
"Ngày mai chúng ta đổi sang ăn ở tiệm khác đi." Trần Ngư hào hứng nói.
"Đúng thế, mỗi ngày chúng ta ăn một tiệm, không bao lâu là có thể ăn hết các tiệm ở đường này." Phương Phỉ Phỉ mặt tròn vo biểu lộ quyết tâm cao đối với đề nghị của Trần Ngư.
"Theo tớ thì không nên thường xuyên đi như hôm nay." Hàn Du che cái bụng đã phình lên "Mỗi ngày mà ăn như hôm nay, thế nào cũng béo lên cho coi."
"Giữa đồ ăn ngon và sắc đẹp, tớ chọn sắc đẹp." Trương Mộc Oản cũng nói.
"Từ nay về sau các cậu đừng nói với tớ các cậu là trùm ăn hàng nữa nha, đúng là đồ giả mà." Phương Phỉ Phỉ tiến lên khoác tay Trần Ngư, thân mật nói "Thi Thi, sau này chúng ta cùng đi ăn, vì món ngon, tớ không sợ béo."
"Được." Có người cùng đi ăn, Trần Ngư cũng rất vui vẻ.
"Các cậu xem, phải như bọn tớ ăn không sợ mập mới là trùm ăn hàng chính hiệu." Phương Phỉ Phỉ tự hào nói.
"Không phải đâu." Trần Ngư chớp mắt, thành thật nói "Tớ ăn không béo được, có phải ăn không béo được thì không phải là trùm ăn hàng được không?"
Lần đầu tiên biết đến từ 'trùm ăn hàng', Trần Ngư rất thành thật nói ra thắc mắc của mình.
Không khí đang rộn rã đột nhiên im lặng không một tiếng động, ngay sau đó tiếng cười ha hả bỗng vang lên, Phương Phỉ Phỉ dỗi hất tay Trần Ngư đi, Hàn Du và Trương Mộc Oản đứng bên đường cười đau cả bụng.
Trở về phòng ngủ, Trần Ngư đã an ủi được tâm hồn yếu đuối mong manh bị tổn thương của Phương Phỉ Phỉ, mọi người lại tán gẫu một hồi rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Trần Ngư buông rèm ngủ xuống, lấy điện thoại di động ra kiểm tra nhưng vẫn chưa thấy email mà ông lão đã hứa gửi cho cô đâu. Trần Ngư hơi buồn bực, không phải là ông nội đã quên rồi chứ.
Hôm nay ông lão đột nhiên online, rồi lại đột nhiên logout, thời gian gấp gáp, Trần Ngư có rất nhiều chuyện chưa kịp hỏi ông. Nghĩ nghĩ, cô đăng nhập tài khoản, định để lại tin nhắn cho ông lão.
Khi đăng nhập tài khoản QQ, thấy biểu tượng group 'Ma quỷ đừng hỏi' nhấp nháy liên tục, Trần Ngư cũng không vội vào xem mà ấn mở khung chat với ông lão, để lại tin nhắn [Ông, đây là số điện thoại di động của con, ông rảnh rỗi thì mua một chiếc điện thoại di động rồi gọi cho con, sau này chúng ta liên lạc dễ dàng hơn. Nếu ông không có đủ tiền, ông nhắn số tài khoản cho con, con chuyển khoản cho ông]
Thực ra câu cuối cùng, Trần Ngư không định viết vào, với kĩ năng trừ ma như của ông mà còn thiếu tiền tiêu? Nhưng khi nghĩ đến mười lăm năm sống ở thôn Đại Mộc, ông sống rất giản dị, thế nên cô mới viết thêm câu cuối vào. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng Trần Ngư mơ hồ cảm thấy, hình như ông lão không có ý định dựa vào việc bắt ma để kiếm tiền.
Trần Ngư đợi hồi lâu nhưng không thấy ông trả lời, ảnh đại diện vẫn là một màu xám, vậy là ông thực sự không online rồi. Lúc này Trần Ngư mới nhấn vào biểu tượng group chat đang không ngừng nhấp nháy.
(Trong nhóm có người phát bao lì xì)
Nhìn thấy tin nhắc này, mắt Trần Ngư sáng lên, đưa tay đoạt được một bao lì xì đỏ, nhấn mở, bên trong có một trăm đồng, thật vui!
Mưa bay tháng ba: Ha ha ha ...
Hạt đậu ma: 'tháng ba', sao hôm nay cậu vui vẻ vậy? Phát liên tiếp ba bao lì xì luôn.
Cái gì? Mình bỏ qua mất hai cái? Trần Ngư lập tức lật lật, phát hiện bao lì xì đã cướp xong rồi, tiếc đứt ruột.
Anh họ tôi, anh ấy bị ác ma làm bị thương, ha ha ha ...
Hòa thượng phạm giới: A di nhờ phúc, thí chủ, hiện nay là xã hội pháp chế, trước khi những ý nghĩ xấu xa trong nội tâm của anh chưa phát triển đến mức không cứu vãn được, xin hãy quay đầu lại. Hãy cố gắng làm một công dân tuân thủ tốt luật pháp.
Hạt hoàng liên: Hòa thượng giả, anh đến làm trò sao? Chúng ta là một nhóm Thiên Sư trốn thuế, chính chúng ta còn không tuân thủ thủ tốt pháp luật nữa là.
Hòa thượng phạm giới: A di nhờ phúc, hai việc này hoàn toàn khác nhau. Trốn thuế chẳng qua chỉ là chút tiền mà thôi, nhưng còn anh 'tháng ba', anh tiếp tục có những ý nghĩ xấu như thế chính là sự bất lợi cho một xã hội ổn định.
Mưa bay tháng ba: Tôi cười một chút thì làm sao lại ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội, anh có biết không, ở ngoài trốn thuế cũng phải ngồi tù đó.
Một nhóm Thiên Sư trốn thuế? Trốn thuế? Mình trốn thuế hả? Trốn thuế phải ngồi tù sao?
Tiếp nhận những thông tin mới nhất xong, ngồi ngốc mười giây đồng hồ, Trần Ngư cầm điện thoại di động lên mạng tra từ khóa 'trốn thuế', đọc được bản tin mấy ông chủ công ty trốn thuế bị bắt. Vậy là trốn thuế phải ngồi tù thật sao, Trần Ngư bị dọa rồi.
Thị trưởng Trần, con có lỗi với ba, là con gái ba mà con lại trốn thuế. anh trai, em có lỗi với anh, là em gái anh mà em lại trốn thuế. Cái mũ của hai người có còn nguyên được không?
Đột nhiên phát hiện là mình phạm pháp, Trần Ngư hốt hoảng lật đến tin nhắn Wechat với Lâu Minh, phát một biểu tượng khóc thút thít.
Lâu Minh trả lời rất nhanh: Sao thế?
Trần Ngư: anh Ba, anh có biết làm thế nào để nộp thuế bổ sung không?
Lâu Minh: Nộp thuế bổ sung? Ai trốn thuế vậy?
Trần Ngư: Em (một người khóc ngã xuống đất. JPG)
Lâu Minh: ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Xem Em Thu Phục Anh Thế Nào
RomansaXem Em Thu Phục Anh Thế Nào - Bạo Táo Đích Bàng Giải Trần Ngư là một đứa bé miền núi điển hình, từ nhỏ ước mơ của cô là thi đậu một trường đại học thật tốt để có thể đi ra khỏi núi. Trần Ngư chính là một đứa trẻ cô nhi, theo như ông lão thần côn đã...