Chương 53: Đưa Bọn Họ Đi Luân Hồi

2.8K 154 3
                                    

"Đạo hữu, cô đừng đi, con ác ma này có âm khí rất mạnh, một mình bần đạo sợ là đối phó không nổi." Hỏa Mục Chân nhân thấy người đồng nghiệp trên người tràn đầy linh khí mà lại bỏ đi không nói tiếng nào, vội vàng kêu lên.

"Đạo trưởng, ông nói gì vậy?" Vẻ mặt Trần Ngư ngơ ngác nhìn Hỏa Mục Chân nhân.

"A, thì ra chỉ là cô gái nhỏ." Hỏa Mục Chân nhân thấy đối phương xoay người lại, phát hiện đối phương chỉ là cô gái còn rất trẻ, chắc vẫn còn là học sinh, thế là vội vàng kêu "Bạn học, cô nhanh đi khỏi đây đi, chỗ cô mới đứng có ba con ác ma đó."

"..." Trần Ngư sững người, không nghĩ là người đạo trưởng này lại đơn thuần như thế, lập tức cảm thấy lương tâm có chút bất an.

"Ác ma, không được hại người, để ta đưa các người đi đầu thai." Hỏa Mục Chân nhân vung kiếm gỗ đào xông tới.

Sau lưng, Trần Ngư nghe tiếng hô vang không ngừng "Lập tức nghe lệnh!", vô cùng bình tĩnh đi ra ngoài. Trận đấu giữa ma và người này, kết cục như thế nào đã rõ như ban ngày.

Nhưng vì phòng ngừa Hướng Nam ra tay quá nặng mà làm bị thương vị đạo trưởng kia, Trần Ngư cũng không rời khỏi công viên mà ngồi trên băng ghế phía trước cổng công viên. Thời gian rảnh rỗi không có gì làm thì lấy điện thoại di động ra gõ một đoạn văn bản báo cáo nguyên nhân phát sinh âm khí dày đặc ở khu vực này, sau khi soạn tương đối, đang định nhấn nút gửi thì thấy đạo trưởng vô cùng chật vật chạy ra.

"Đạo trưởng, ông sao thế?" Xuất phát từ việc áy náy lương tâm vì lừa gạt đạo trưởng ngây thơ, Trần Ngư quan tâm hỏi.

"Bạn học, sao cô còn chưa đi?" Đạo trưởng thấy Trần Ngư còn ngồi trong công viên thì vô cùng lo lắng hỏi.

"Tôi ... tôi ở đây phơi nắng mà." Trần Ngư đáp.

"Bạn học, trên người cô có linh khí vô cùng dồi dào, chính là linh hồn mà ác ma thích cắn nuốt nhất, cô rời khỏi đây mau lên đi." Đạo trưởngđã hoàn toàn coi linh khí trên người cô là linh khí của người bình thường.

"Ác ... ma ư." Trần Ngư liếc nhìn sau lưng đạo trưởng, Hướng Nam mang theo sắc ma nữ và Tiểu Khang đang nấp sau gốc cây nhìn về bên này.

"Bạn học, bần đạo chính là Thiên Hỏa Quan Hỏa Mục Chân Nhân, lúc nãy trong rừng cây có ba con ác ma, nếu tôi không có mặt kịp thời, có thể cô đã bị bọn chúng làm hại." Ánh mắt Hỏa Mục Chân nhân chân thành nói "Nên cô mau mau rời khỏi đây đi."

"Ấy ..." Ai nói là người thành phố lạnh tình, vị đạo trưởng này chính là người tốt nè.

"Tôi nhất định phải báo việc này lên Văn phòng huyền học, để họ nhanh chóng tuyên bố nhiệm vụ, phái Thiên Sư giỏi đến đây xử lý mới được." Hỏa Mục Chân nhân vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số của Văn phòng huyền học.

Điện thoại? Báo cáo nhanh cho Văn phòng huyền học, đây là báo cáo nguyên nhân khí âm ở đây tăng đột biến hay sao, vậy sao cô có thể lấy tiền thưởng được??

Không được!! Trần Ngư cầm điện thoại di động, đem tin nhắn đã đánh sẵn lập tức gửi đến trang web huyền học.

(Đinh, nhiệm vụ đã được xác nhận, xin vui lòng chờ xác minh, sau ba ngày làm việc, tiền thưởng nhiệm vụ sẽ được chuyển đến tài khoản của bạn.)

Nhìn thấy tin nhắn hệ thống, Trần Ngư thở phào nhẹ nhõm.

"Văn phòng huyền học phải không ạ? Tôi là Thiên Hỏa Quan Hỏa Mục Chân Nhân, tôi muốn ..."

Trần Ngư không còn quan tâm Hỏa Mục Chân nhân nói gì nữa, cô còn đang cảm thấy may mắn vì đã kịp thời 'đoạt' lại được một vạn tiền thưởng đây, cũng may là từ trước đến giờ, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ cô đều xác nhận ngay. Người ta nói 'vai ác chết vì hay nói nhiều, tiền tài biến mất là do chần chừ', quả nhiên là chí lí.

"Bạn học, sao cô vẫn chưa đi?" Hỏa Mục Chân nhân nói chuyện điện thoại xong thấy Trần Ngư vẫn đứng nguyên chỗ cũ thì la lên "cô mau rời khỏi đây đi, cô chỉ có linh khí lại không hiểu thuật pháp, rất dễ chọc phải ác ma."

"Híc, tôi ... tôi đi bây giờ đây." Trần Ngư làm bộ như muốn rời đi.

"Chờ một chút." Hỏa Mục Chân nhân rút trong túi một tấm danh thiếp đưa cho Trần Ngư nói "Nếu cảm thấy có gì đó bất thường thì hãy gọi cho tôi."

"..."

"Bạn học, tư chất của cô không tệ, cô có muốn học thuật pháp không, để tôi giới thiệu cho mấy môn phái." Hỏa Mục Chân nhân nói "Dù sao thì thể chất của cô dễ thu hút hồn ma như thế, nhờ người không bằng nhờ mình."

"..." Vẻ mặt Trần Ngư phức tạp, nói "Tôi sẽ suy nghĩ."

Hai người cùng nhau ra khỏi công viên, sau đó tách ra, Hỏa Mục Chân nhân vừa đi vừa cảm thán: giới huyền học bây giờ yếu quá, hạt giống tốt như cô bé kia không còn nhiều lắm.

Trần Ngư lề mề năm phút, đoán là Hỏa Mục Chân nhân đã đi xa, mới quay lại rừng cây trong công viên.

"Sao thế, cậu có chuyện muốn nói với tôi?" Lúc ở cổng công viên, từ xa Hướng Nam đã nháy mắt ra hiệu cho Trần Ngư, chắc là có chuyện muốn tìm cô.

"Tôi muốn xin cô một chuyện." Hướng Nam nhìn ánh mắt nghi ngờ của Trần Ngư "Đưa Duy Duy và Tiểu Khang đi đầu thai."

Tiểu Khang hình như đã biết trước điều này, nghe Hướng Nam nói vậy thì chỉ ôm chặt lấy đùi cậu ta, chỉ có sắc ma nữ thì phản ứng dữ dội hơn.

"Hướng Nam, anh muốn bội tình bạc nghĩa với em sao!!" Sắc ma nữ gào khóc thật to.

"..." Hướng Nam giật giật khóe môi, không nói gì.

"Cậu đã làm gì với người ta?" Trần Ngư buôn dưa lê.

"Tôi không làm gì cả!" Hướng Nam kìm chế cơn giận.

"Anh có, rõ ràng là anh có mà, anh hôn em, Tiểu Khang cũng thấy mà." Sắc ma nữ nói.

"Lúc đó là tình hình đặc biệt." nói đến hôn, hồn ma có tư tưởng truyền thống sáu trăm năm ngượng ngùng đỏ mặt.

"Chỉ hôn một chút mà thôi, việc này có tính gì đâu, chính cô không phải là đi khắp nơi hôn soái ca sao?" Trần Ngư khó hiểu.

"Làm sao giống nhau được." Sắc ma nữ nói "Tôi hôn những người kia, họ không thấy tôi, không biết là tôi hôn họ. Nhưng Hướng Nam thì không giống mà, anh ấy hôn tôi tôi biết, mà tôi cũng rất thích anh ấy hôn tôi." Sắc ma nữ nói đến phần sau, vẻ mặt hiện lên vẻ e thẹn.

"Với lại người xưa rất truyền thống, chạm tay con gái một chút thôi cũng muốn chịu trách nhiệm, mà đây còn là hôn người ta nữa đó, cho nên tôi muốn chịu trách nhiệm với Hướng Nam." Sắc ma nữ đỏ mặt nói.

"..." Hướng Nam cảm thấy cho dù cậu ta nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Xem Em Thu Phục Anh Thế NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ