Trần Như sợ ông Ngô thật sự bị đưa đến nhà hỏa táng, liên tục dặn dò chú cảnh sát để nguyên 'thi thể' của ông nội, sau đó vội vàng cúp điện thoại, gọi cho Lâu Minh.
"Anh Ba, cứu mạng a!"
Đêm qua, thấy Trần Ngư khóc đau lòng như thế nên cả đêm Lâu Minh khó chịu không ngủ được. Sáng nay vừa nhận cuộc gọi của Trần Ngư lại nghe được ba chữ kinh dị như thế làm anh sợ hãi đứng phắt lên "Em bị làm sao?"
"Không phải em, là ông nội em." Trần Ngư vội vàng kể lại chuyện của ông Ngô, sau đó năn nỉ "Em sợ cảnh sát thực sự đưa ông em đi làm gì đó, anh Ba có thể giúp em nhờ người đưa ông nội ra khỏi cục cảnh sát trước không."
Lâu Minh nghe đầu đuôi câu chuyện, tâm trạng từ sợ hãi chuyển thành im lặng, nghe giọng nói mềm mại của Trần Ngư năn nỉ, không chút nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay "Em đừng lo, bây giờ anh cho người bay trực thăng đi đón ông Ngô."
"Cám ơn anh Ba, em cúp máy trước, anh nhanh cho người đi giúp em nha."
"Chờ một chút." Lâu Minh lên tiếng.
"Dạ?"
"Em ... cảm giác của em bây giờ tốt hơn chưa?" Lâu Minh quan tâm hỏi.
"Em tốt hơn rồi, chút nữa sẽ xuất viện." Trần Ngư cười đáp.
"Ừ, tốt quá." Nghe tiếng cười quen thuộc của cô nhóc, tâm tình của Lâu Minh cũng tốt hơn theo "Vậy em nghỉ ngơi đi, anh cho người đi đón ông Ngô, khi nào xong anh báo cho em."
"Vâng!"
Lâu Minh cúp điện thoại, ra khỏi phòng sách giao nhiệm vụ cho Trình Bằng tìm người xử lý chuyện này.
Thế là, hai mươi phút sau, trong cục cảnh sát của thành phố nào đó được đón tiếp một đội quân đội vũ trang súng ống đầy đủ, khiêng cáng cứu thương, đem ông Ngô ra khỏi túi bọc tử thi, rồi dưới ánh mắt kinh dị của cảnh sát và bác sĩ pháp y, cẩn thận khiêng đi.
==
Âm phủ, trong phòng KTV nào đó.
Ông Ngô bỏ ra một buổi tối, tâm trạng từ lo lắng chuyển sang bất chấp tất cả. không có cách nào a, Hắc Bạch Vô Thường giữ ông cả đêm không chịu thả, lúc này thân thể của ông chắc chắn đã có người phát hiện rồi.
"Mấy giờ rồi?" Hắc Vô Thường uống hơi nhiều.
"Trời đã sáng rồi." Vẫn luôn chú ý thời gian, ông Ngô trả lời.
"Ngô Lễ à, cậu phải tập cho quen đi." Hắc Vô Thường chỉ ông Ngô nói "Âm phủ thì làm gì có ngày đêm, phương pháp tính thời gian ở dương gian không dùng được dưới này đâu."
"Cậu uống nhiều quá rồi đấy." Bạch Vô Thường ghét bỏ nhìn đồng sự.
"Tôi không phải là quá vui mừng sao! Cái thằng này cuối cùng cũng chết rồi, ha ha ..." Hắc Vô Thường chỉ vào ông Ngô cười ha ha.
"..." Ông Ngô giật giật khóe miệng, kiềm chế không nổi điên.
Bạch Vô Thường có chút đồng tình nhìn ông Ngô, nói "Đi thôi, cậu nên đi ghi danh đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xem Em Thu Phục Anh Thế Nào
RomanceXem Em Thu Phục Anh Thế Nào - Bạo Táo Đích Bàng Giải Trần Ngư là một đứa bé miền núi điển hình, từ nhỏ ước mơ của cô là thi đậu một trường đại học thật tốt để có thể đi ra khỏi núi. Trần Ngư chính là một đứa trẻ cô nhi, theo như ông lão thần côn đã...