#HARPERWEEN Tập 1: Hồ sơ kẻ nổ súng. Bệnh nhân #107 - Hồ sơ 3/3

8 0 0
                                    

#HARPERWEEN
Tập 1: Hồ sơ kẻ nổ súng.
Bệnh nhân #107 - Hồ sơ 3/3
____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (5.3k points - x1 silver - x2 golds - x1 platinum)

Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi sẽ là kẻ xả súng trường học tiếp theo. [Phần 3]
____________________

Vài tuần sau, lúc họ dọn dẹp xong hiện trường và bắt đầu dạy học trở lại cũng là lúc tôi bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc.

Phải, tôi bị sa thải.

Họ luôn sa thải nhà trị liệu khi những chuyện thế này xảy ra. "Lẽ ra anh phải thấy được từ trước", họ nói. "Tất cả các dấu hiệu đều rõ ràng."

Không đùa đâu.

Nhưng lý do nhà trường kết thúc hợp đồng vẫn làm tâm trí tôi day dứt: "Hành vi liều lĩnh dẫn đến thảm kịch không cần thiết."

Nghe như mọi chuyện đều là lỗi của tôi ấy.

Chắc là tôi liều lĩnh thật, tôi không biết nữa. Rõ ràng, làm thế là trái ngược với những gì đáng ra phải làm trong một tình huống nguy cấp. Nhưng ít nhất tôi đã cố.

Nếu bạn thực sự muốn biết chuyện đã xảy ra sau khi chuông báo cháy tắt, tôi sẽ kể mọi chuyện từ góc nhìn của tôi ở dưới. Nhưng bạn biết rồi đó, kết thúc không có hậu đâu.
____________________

"Gọi hắn đi," Tôi nói.

"Gì chứ?", Alex nhướng mày.

"Nếu cháu thực sự muốn ngăn chuyện này lại thì móc điện thoại ra gọi cho hắn đi."

Nó lưỡng lự, nhưng cũng lấy điện thoại ra. "Tôi phải nói gì bây giờ?"

"Nói với hắn rằng cháu đã trốn thoát cùng với vũ khí của đám bảo vệ, và cháu muốn hắn đợi cháu - để cùng tham dự cuộc vui."

Khúc cuối khiến tôi thấy phát bệnh, nhưng câu nói phải có cảm giác chân thật.

"Thật là điên rồ-"

"NGAY BÂY GIỜ, Alex."

Ngay khi thằng bé đưa điện thoại lên tai, một người bảo vệ xông vào phòng. Tôi vội đến bên anh ta thì thầm, "Không phải Alex."

"Gì cơ?"

"Có một kẻ khác", tôi nói, trong khi Alex lầm bầm vào điện thoại. "Anh phải giữ yên lặng để nó gọi cú này."

"Không, tôi - tôi không hể làm thế được." Gã bảo vệ tiến tới, nhưng vẻ mặt gã kinh hoàng. "Chúng ta phải chờ cảnh sát tới."

Tôi tới chỗ gã. "Nghe này. Nếu phóng thật nhanh thì từ đây tới chỗ thư viện cũng mất sáu mươi giây. Một tay súng có thể giết được bao nhiêu học sinh tay không vũ khí trong vòng một phút?"

Gã nhìn quanh phòng đầy lo lắng.

"Alex chỉ đang câu thời gian thôi", tôi bảo. "Mỗi giây một đều có giá trị. Anh phải tin tôi. Tôi biết rõ thằng bé mà."

Gã hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Tôi nghĩ gã thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi đã ra mặt chịu trách nhiệm thay gã. Tôi có thể nói rằng gã hẳn phải lấy hết can đảm để cổ không chạy trốn.

Ve chai nhà AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ