"Hộc, hộc,..." Tiếng thở dốc xen lẫn với tiếng tim đập ngày một nhanh dần, lấn át cả không gian tĩnh lặng xung quanh.
Emma nhìn lên bảng tên, cả ba đồng đội của cô đều đã nằm xuống. Đầu tiên là Helena, cô bạn vì quá nhập tâm vào việc sửa máy mà không chú ý đến xung quanh liền bị Jack tóm gọn trong năm phút đầu trận, tiếp đến là Eli, anh chàng cố gắng giải cứu Helena nhưng cuối cùng lại thất bại kéo theo
Patricia ở gần đó cũng bị phát hiện ra vị trí.Đôi mắt Emma ánh lên sự áy náy, cô đã rất cố gắng để cứu họ, khi nhìn thấy biểu tượng Patricia bị treo lên bóng bay, Emma đã bỏ tất cả công việc sửa máy của mình mà bất chấp lao ra để cứu Patricia nhưng tất cả đã quá muộn. Patricia chỉ kịp nháy cho cô một tin, bảo Emma đừng giải cứu mình nữa.
Hunter lần này quả thật rất lợi hại, Emma chưa từng gặp Jack ở ngoài trang viên nhưng nghe chị Emily nói, hắn là một quý ông đào hoa và lịch lãm, rất nhiều Survivor nữ đều đã một lần "qua tay" hắn.
Một kẻ đáng ghét
Đó là những gì Emma nghĩ về Jack khi cô được nghe kể về những mối tình dang dở và cái cách mà hắn nâng niu, bảo vệ họ như một quý ông lịch thiệp nhằm chiếm lấy trái tim họ, rồi cuối cùng lại vô trách nhiệm, hờ hững khi hắn đã chán ghét họ.
Một tên đàn ông sở khanh kiểu mẫu hay ít nhất đây là những gì cô mường tượng được về hắn.
"Cộp, cộp,..." Tiếng bước chân trầm ổn cùng tiếng tim đập mạnh mẽ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Emma vội vàng ngồi thụp xuống, cô cố gắng nép sát cơ thể mình vào bức tường to lớn phía sau.
Từng cơn đau nhức từ vết thương trên cánh tay khiến Emma cắn chặt môi mình đến bật máu. Cô cật lục ngăn không cho âm thanh của mình thoát ra ngoài rồi cẩn thận nghe ngóng xung quanh .
"Tiểu thư của tôi, em đang ở đâu ?"
Giọng nói trầm ấm, khàn khàn mang theo vài phần từ tính cất lên. Theo sau là tiếng bước chân chậm rãi đi trên nền đất càng ngày càng lớn dần rồi đột ngột dừng lại. Một bóng đen to lớn bao trùm lấy cả người Emma, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
Nương theo ánh đèn mờ ảo của khu xưởng vũ khí cũ, Emma chỉ có thể thấy được khuôn mặt ẩn hiện đằng sau chiếc mặt nạ trắng muốt cùng đôi mắt phượng màu đỏ rực, mang theo ý cười dừng lại trên người cô.
"Em đây rồi, tiểu thư bé nhỏ của tôi, em làm tôi phải lo lắng đấy"
Khoé miệng Jack hơi nhếch lên, anh đội một chiếc mũ đen chóp cao phối với áo vest xanh màu navy đậm sang trọng, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng để mở hai hàng cúc trên cùng kết hợp với quần âu đen. Dáng vẻ anh cao lớn, phong trần lại toả ra một sự áp bức thầm kín khiến người khác phải dè chừng.
Cơ thể Emma run rẩy từng đợt, một phần vì cảm giác lạnh lẽo do bộ quần áo rách tả tơi, nhuốm đầy máu từ vết thương trên cánh tay cô đem lại, một phần vì nỗi sợ hãi cùng cảm giác tuyệt vọng len lỏi trong tâm trí. Emma dường như có thể cảm nhận được đây là dấu chấm hết cho cuộc chiến bất tận này, một kết thúc chẳng mấy tốt đẹp đối với cô.
Trái ngược với suy nghĩ của Emma, Jack chỉ bình thản đưa mắt nhìn xuống người con gái yếu đuối trước mặt, bỗng chốc anh nhẹ nhàng cởi xuống chiếc áo khoác của mình đem bao lấy người Emma rồi cẩn thận nâng cô lên ôm vào lòng, đặt người cô tựa vào bờ vai săn chắc của anh. Jack cố gắng hết sức để không làm tổn thương Emma rồi mang cô đến đặt trên chiếc ghế tên lửa gần đó.
Xong xuôi, anh lấy từ trong túi áo ra một ít bông băng và thuốc sát trùng rồi quỳ xuống trước mặt cô, tỉ mỉ băng bó và rửa sạch vết thương cho Emma. Động tác của anh thuần thục và điêu luyện như đã quá quen với công việc này.
Cả cơ thể to lớn của Jack ép sát vào người Emma khiến tư thế của hai người giống như nửa ôm nửa hôn, gợi lên một cảm giác ái muội, quá mức thân mật làm Emma sinh ra xúc cảm muốn bài xích. Cô hơi cử động cơ thể, muốn giữ khoảng cách nhất định với Jack nhưng anh lập tức đè tay cô xuống, miệng phả một luồng hơi nóng hổi vào tai cô.
"Yên nào, em có thể làm bản thân bị thương nặng hơn đấy."
Tiếp tục là thanh âm trầm ấm đó, giống như loại rượu Ca' Di Rajo Raboso hảo hạng, đem đến một vị chan chát nơi đầu lưỡi nhưng lại khiến con người ta say mê, chìm đắm đến không thoát ra được.
Jack thầm cười nhẹ với phản ứng ngây ngốc của cô gái trước mặt, quả thật là rất đáng yêu. Tuy anh đã tiếp xúc với gần như tất cả cô gái trong trang viên này nhưng có lẽ, đây là lần duy nhất mà anh cảm thấy thực sự hứng thú với một người.
Sau khi băng bó cho Emma xong, Jack liền cẩn thận bế cô lên, bảo bọc cô trong cái ôm vững chắc và êm ái của anh.
"Tôi có thể tự đi được mà", Emma đưa ánh mắt dè dặt nhìn anh.
" Đúng vậy, nhưng tôi thích được chăm sóc cho em hơn"
Jack ôm Emma đặt xuống trước cổng thoát đã được mở sẵn cho cô, anh đưa bàn tay to lớn của mình nắm lấy tay cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
"Tạm biệt em, tiểu thư của tôi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau", rồi anh quay người bước đi.
———————————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Identity V - Mê Luyến
FanfictionAnh giống như một loại mê dược, dù biết có độc nhưng em vẫn không thể ngừng đắm chìm trong đó...