"Aesop, cậu có thể kể về quá khứ của mình không? Tại sao cậu lại đến trang viên này?" Tracy tò mò hỏi.
"Nếu cậu không muốn kể thì cũng không sao đâu!"
Quá khứ của cậu ư.... cũng đã lâu lắm rồi nhỉ...Từng dòng cảm xúc tuôn trào trong Aesop, cậu như có thể thấy được những ký ức đầy đau khổ, cô đơn của mình. Sau cái chết của mẹ cậu, Aesop giống như một chú chim bị thương, lạc lối trong chính cảm xúc của mình, đau khổ và tuyệt vọng nuốt chửng cậu. Aesop đã từng muốn chấm dứt tất cả, một cách lặng lẽ và nhẹ nhàng nhất.
Nhưng đó là trước khi cậu gặp anh, Joseph - bá tước Delsauniers của vùng Malborough. Trước đây, cậu chỉ là một trong số những người hầu làm công việc bưng bê, dọn dẹp trong toà lâu đài của anh, chính là nhỏ bé đến không đáng để anh bận tâm tới.
Trong một lần tổ chức tiệc mừng sinh nhật anh, cậu nhận nhiệm vụ bưng bê đồ ăn cho buổi tiệc nhưng do bất cẩn mà đánh đổ cả khay thức ăn xuống sàn. Tưởng chừng anh sẽ vì thế mà nổi giận nhưng cuối cùng anh chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu tỏ ý không sao rồi đỡ cậu đứng dậy. Anh hỏi tên cậu với chất giọng trầm ấm, cuốn hút khiến Aesop không khỏi thất thần nhìn anh một lúc lâu rồi mới nhanh chóng đáp lại.
"A..Aesop, thưa ngài"
"Tên đẹp lắm, Aesop cậu nên cẩn thận hơn trong lần sau nếu không muốn bản thân bị thương" Anh mỉm cười nhìn cậu.
Nụ cười và sự ôn nhu của anh tuy có thể chỉ xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu của một quý ông, nhưng đối với Aesop lại ấm áp, rực rỡ như ánh dương làm tan chảy trái tim vốn đã lạnh ngắt của cậu, khiến trái tim cậu hẫng một nhịp. Cũng từ giây phút đó, cậu đã biết thế nào là yêu một người.
Chính là cậu sẽ luôn nhớ đến anh, mong ngóng được gặp anh mỗi ngày dù chỉ là nhìn lén từ xa. Mong được anh quan tâm, chăm sóc, được chiếm một vị trí trong trái tim anh dẫu cậu có biết đó là điều không thể.
Để được ở gần với anh, cậu sẵn sàng đổi lấy một công việc nặng nhọc hơn đó là phải thức đêm quét dọn trong thư viện, nơi anh làm việc. Cậu đã ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần được bên cạnh anh mỗi ngày như vậy là đã thoả mãn rồi ... cho đến khi cậu nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh hướng về người khác.
Em còn nhớ vào một buổi chiều nắng hạ, anh và cô ấy ngồi trò chuyện với nhau. Một vầng sáng dịu nhẹ bao bọc lấy hai người, nhưng lại khiến em cảm thấy thật chói mắt.
Lần đầu tiên, anh thật tâm nở nụ cười ấm áp, ngọt ngào như vậy, ngay cả ánh mắt anh dành cho cô ấy cũng thập phần chiều chuộng, dung túng. Không phải bắt nguồn từ một quy tắc hay một phép lịch sự nào mà chính là từ tình yêu và sự chân thành của anh. Anh có thể dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngồi dỗ dành, lo lắng cho cô. Chính là đối với anh, cả thế giới dù có sụp đổ trước mắt cũng không quan trọng bằng người con gái anh yêu và anh sẵn sàng dành tặng cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Cũng từ giây phút đấy em nhận ra rằng, ánh mắt đó, nụ cười đó sẽ mãi mãi chẳng thuộc về em.
——————————————-
Trái tim cậu quặn đau như bị xé rách ra thành từng mảnh, tình yêu là thứ kéo cậu ra khỏi hố đen của sự cô đơn, tuyệt vọng nhưng nó cũng là thứ giam giữ, nhấn chìm cậu trong đó.Cậu đã bị cuốn vào vòng xoáy của sự đố kị, ghen ghét, nó giống như một loại thuốc phiện đánh cắp hết tất cả lí trí Aesop khiến cậu nảy sinh ý định muốn lấy lại những gì đáng lẽ ra là của mình.
Cậu đã chuốc thuốc ngủ vào trong cốc nước của anh rồi đợi đến khi anh gục xuống bàn, cậu mới cố hết sức nâng anh dậy đặt lên trên giường.
Cậu nhẹ nhàng lấy tay mình miết nhẹ trên khuôn mặt say ngủ, bình ổn của anh. Đôi môi bạc mỏng đang mím lại, rồi đến chiếc mũi cao khoáng đạt và cuối cùng là đôi mắt thon dài luôn mang theo ý cười. Cậu đã làm quá nhiều việc chỉ để nhận được sự chú ý của anh, để được đôi mắt của anh hướng tới nhưng đến cuối cùng cậu biết, tình yêu đơn phương mà cậu luôn giữ trong lòng sẽ chẳng bao giờ được đáp trả.
Aesop chậm rãi gỡ bỏ bộ quần áo người hầu mình đang mặc trên người rồi chui vào trong chăn. Cậu cẩn thận nép vào người Joseph, vòng hai tay ôm lấy người anh để cảm thụ sự ấm áp, cảm nhận mùi đàn hương tinh tế, dễ chịu mà cậu luôn nhớ mong.
Chỉ lần này thôi, em muốn được ích kỉ giữ anh cho riêng mình.
——————————————
"Sau đó, tất cả những gì tôi còn nhớ chính là khuôn mặt bất ngờ, thầt thần của người con gái anh yêu và ánh mắt giận dữ, thất vọng của anh khi họ phát hiện ra sự việc này" Aesop chua xót nói."Thật nực cười khi đến cuối cùng, chính tay tôi đã phá huỷ nụ cười như ánh dương, ấm áp và ngọt ngào mà anh đã từng dành cho tôi, thứ duy nhất trong những ký ức tuyệt đẹp mà tôi có đối với anh"
Ánh mắt cậu thất thần nhìn vào khoảng không vô định, cậu đưa hay tay ôm lấy đôi vai gầy guộc, cố hết sức nép mình vào trong góc tường như để dành lấy chút hơi ấm còn sót lại của một mối tình đơn phương đầy đau khổ và buồn bã.
"Có lẽ trong mắt anh, tình cảm của tôi phải đáng khinh bỉ và ghê tởm lắm... vì bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy...."
Tracy bối rối, cô không biết mình nên làm gì trong tình huống này vì mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Cuối cùng, cô hơi chần chừ rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay lên vỗ về Aesop, hy vọng cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn.
"Reng, reng,... " tiếng chuông báo hiệu vào trận đấu của Aesop bỗng vang lên, cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Tracy với hàm ý mình đã ổn rồi chậm rãi đi xuống giường, chuẩn bị đồ đạc để vào trận đấu.
Cũng đã năm năm trôi qua rồi nhỉ, không biết bây giờ anh đang làm gì...
——————————————————————————
Còn phần 2 nhé, hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Identity V - Mê Luyến
FanfictionAnh giống như một loại mê dược, dù biết có độc nhưng em vẫn không thể ngừng đắm chìm trong đó...