Phạm Vô Cứu lặng lẽ đặt hai cánh tay lên khung cửa gỗ màu đỏ son, nương theo trọng lượng cơ thể mà khó khăn đứng dậy. Y có chút mơ hồ lại có chút mệt mỏi hướng ánh mắt đến quang cảnh tách biệt phía ngoài khung cửa. Sắc trời êm dịu tỏa ra từng tia lam sắc, hồng sắc hỗn độn, bạch vân mềm mại dịch chuyển phản chiếu lên nội tâm gợn sóng của y.
Đối diện với cảnh quan tuyệt sắc, đáy lòng lại tuyệt đối không có tâm trí để thưởng ngoạn. Y thầm nở một nụ cười tự giễu, quả nhiên cảnh chỉ đẹp khi có hồn người mà trái tim y vốn đã chết lặng ngay từ giây phút hắn giam cầm y ở đây, tàn nhẫn đeo trên người y những xiềng xích vô hình, ràng buộc y với hắn. Tự bản thân cảm thấy, y thật giống như một con chim vàng anh, đẹp đẽ khiến người ta phải thán phục nhưng lại dành cả cuộc đời trong cũi sắt, ngày ngày để hắn chiêm ngưỡng, vui đùa.
Đáy mắt y mờ mịt không có chủ đích dừng lại trên khóm hoa bồ công anh toả ra từng tia hoàng sắc. Nguyên lai đây là thời điểm mỹ miều nhất của hoa, kiêu hãnh lại diễm lệ đến như vậy không khỏi làm người ta phải sinh lòng ái mộ. Chỉ đáng tiếc y không còn có thể rong ruổi bên ngoài mà ngoạn hoa nữa, chỉ cần một bước tiến ra khỏi Càn Thanh cung, cả đời này y liền phải hối hận.
Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ, y không nhận ra trong phòng đã xuất hiện thêm một người. Nam nhân tướng mạo cương nghị, quyết đoán, một thân long bào bạch sắc che trời. Trên người hắn tản mạn ra khí chất uy quyền, cường thế của một bậc đế vương khiến thiên hạ phải tôn sùng. Mày kiếm chậm rãi nhíu lại, ánh mắt hắn sắc bén như có như không khoá chặt trên người thiếu niên còn lại trong phòng.
Nam tử mi thanh mục tú, kiều diễm lại mỏng manh như nước đứng dựa vào khung cửa gỗ. Bạch y tinh khôi thêu hoa văn tự ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai, nhỏ nhắn. Suối tóc đen mượt tuỳ ý thả dài ngang lưng, một bộ dạng gầy yếu có chút khiến cho lòng người không nỡ, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái, y liền như những cánh bồ công anh bạch sắc mà nhẹ nhàng tan biến đi.
Không biết là xúc cảm đau xót hay là tham luyến, hắn nhẹ nhàng bước từng bước chậm rãi đến gần nam tử, cánh tay rắn chắc hữu lực từ tốn vòng qua eo y, bao bọc thân thể nhỏ gầy vào trong lòng. Cằm nhẹ nhàng tựa trên đỉnh đầu y, có chút đau lòng, lặng lẽ thở dài.
"Vô Cứu, đệ đợi ta có lâu không?"
Hơi thở ấm nóng phả vào làn da mát lạnh, thân thể y trong phút chốc liền hoàn toàn bị mùi xạ hương quen thuộc của hắn xâm lấn. Cái ôm vững chãi lại chứa ẩn bao tia chiếm hữu cường ngạo cùng thứ tình cảm vượt trên cả tình huynh đệ mà y mãi mãi không tài nào đáp lại được.
"Vô Cứu tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn an"
Ánh mắt y không chút dao động, cả cơ thể gầy yếu nhanh chóng xoay lại đối diện với hắn, hai tay vững vàng đặt xuống đất. Một bộ dáng muốn chấp hành lễ nghi nhưng thực chất là để cự tuyệt cái ôm mang theo thứ tình cảm sai trái mà hắn dành cho y.
Bờ môi mỏng mím chặt, từ đáy mắt hắn phát ra tia tâm ý khó đoán, có lẽ là tức giận, có lẽ là đau thương. Y không tài nào đoán được, cũng không còn đủ sức lực để cùng hắn ngoạn trò chơi đầy thống khổ này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Identity V - Mê Luyến
FanfictionAnh giống như một loại mê dược, dù biết có độc nhưng em vẫn không thể ngừng đắm chìm trong đó...