Phạm Vô Cứu(Hắc) x Tạ Tất An(Bạch)(Wuchang) Yêu thầm

519 30 9
                                    

"Phạm Vô Cứu, chúc mừng sinh nhật" 

"Cảm ơn"

Cậu mỉm cười cụng ly với Michiko rồi chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang nhỏ. Hơi men cay nồng của rượu khiến Phạm Vô Cứu cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, cậu khó khăn bám vào thành bàn phía trước, cố gắng giữ thăng bằng cho bản thân. Bỗng một cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy cậu vào lòng, giúp cậu tựa cả người vào lồng ngực ấm áp của anh.

"Em không sao chứ, tiểu Hắc ?" Tạ Tất An đưa ánh mắt lo lắng dừng lại trên khuôn mặt sớm đã ửng hồng vì rượu của cậu.

Anh diện trên người bộ comple trắng tinh kết hợp với caravat đỏ tươi lịch lãm lại toát lên khí chất quý phái, sang trọng. Không khó để phát hiện ra những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ luôn dõi theo anh từ đầu buổi tiệc đến giờ. Hoàn toàn trái ngược với cậu trong bộ comple đen tuyền, nhàm chán và tẻ nhạt, dù cho cậu có là chủ của buổi tiệc đi chăng nữa.

"A, em không sao, chỉ là có chút chóng mặt thôi"

Cậu vừa đáp vừa nhanh chóng lùi ra sau, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định đối với anh. Cảm giác ấm áp trong phút chốc liền thay thế bằng xúc cảm lạnh lẽo, trống rỗng khiến trong lòng không khỏi dâng lên dư vị chua xót, nuối tiếc nhưng cậu biết, nếu còn để nguyên như vậy thì cậu sợ, tình cảm của mình sẽ không thể nào mà che dấu được nữa.

"Tiểu Hắc, em cũng biết tửu lượng bản thân vốn không tốt, không nên miễn cưỡng uống rượu"

"Em biết rồi, em cũng không còn là đứa trẻ để anh phải lo lắng nữa, em biết tự chăm sóc cho bản thân mà"

Vừa nói cậu vừa cố nặn ra nụ cười cứng ngắc đáp lại anh, một tay cầm lấy ly rượu vang vừa bị anh cướp đi, một tay nhanh chóng chỉnh trang lại y phục đã bị nhàu nát sau cái ôm lúc nãy. Cậu trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đăm chiêu của anh mà lấy lí do có người gọi rồi vội vội vàng vàng rời đi nơi khác.
————————————————
Đến khi buổi tiệc tàn thì đã là đêm muộn, mọi người đều lần lượt ra về. Tạ Tất An nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cậu. Bỗng ánh mắt anh dừng lại trên người thiếu niên đang mệt mỏi tựa vào Jack mà ngủ thiếp đi. Không biết là tức giận hay lo lắng, anh liền lập tức rảo bước đi về hướng hai người đang ngồi trên ghế phía trước.

"Jack, cảm ơn anh vì đã để ý đến tiểu Hắc, tôi nghĩ là tôi có thể chăm sóc cho em ấy từ đây"

"Tạ Tất An, có việc gì mà phải vội cơ chứ, cậu không thấy em ấy đang rất mệt hay sao ?"

Jack thoải mái ngồi tựa vào thành ghế, khoé môi chậm rãi nhếch thành một nụ cười ngả ngớn lại có phần khiêu khích nhìn lại anh. Tay hắn như có chủ đích vòng qua eo Phạm Vô Cứu, kéo cậu tựa sát vào vai hắn.

Lửa nóng trong người bỗng chốc tăng cao, Tạ Tất An  dứt khoát đẩy tay Jack ra một bên rồi cẩn thận ôm lấy cả người cậu bế bổng lên, vững vàng đem cậu tựa vào lòng mình. Mặt anh không chút biến sắc, lạnh lùng nhìn lại Jack mà đánh dấu chủ quyền của mình đối với cậu.

"Tôi nghĩ anh biết em ấy vốn đã là người của tôi, tôi không hy vọng lần sau có thể nhìn thấy anh cùng tiểu Hắc ở chung một chỗ nữa"  rồi anh xoay người hướng cửa ra mà bước đi.

Đợi đến khi hai người đã đi xa, Jack mới khẽ thở dài một hơi rồi từ tốn nới lỏng caravat trên cổ, tay vươn lấy ly rượu vang đỏ sánh được đặt trên bàn mà nhấp một ngụm, nụ cười như có như không bỗng ẩn hiện trên khoé môi của hắn.

"Hầy, Phạm Vô Cứu à Phạm Vô Cứu, cậu quả thật là nhút nhát hết sức, đến tình cảm của mình cũng không biết nắm lấy thì sao tôi có thể giúp đây ?"

"Chỉ mong cơ hội lần này tôi tạo ra cho cậu, cậu đừng bỏ lỡ mất..."
——————————————
"Ưm......."

"Dậy?" Tạ Tất An đưa ánh mắt ôn nhu nhìn xuống người thiếu niên đang nằm yên tĩnh trong lòng mình mà nhẹ mỉm cười.

Cậu chậm rãi đưa tay lên dụi lấy hàng mi dài rồi khẽ khàng nhíu lại để thích nghi với khung cảnh xa lạ xung quanh. Bỗng chốc, cậu bất ngờ nhận ra mình đang nằm trong vòng tay vững vàng của Tạ Tất An. Gương mặt cương nghị, điển trai của anh gần trong gang tấc. Cậu dường như có thể cảm nhận được nhịp tim trầm ổn cùng mùi hương bạc hà dịu nhẹ, quen thuộc vương trong không gian mờ ảo.

Phạm Vô Cứu như muốn đắm chìm trong cái ôm ấm áp đó nhưng lý trí của cậu lại không cho phép. Cậu từ từ cựa mình, đưa hay tay muốn đẩy anh ra xa nhưng sức lực lại như bị ai đó hút cạn khiến cậu vừa tức giận vừa bối rối nhìn lại anh.

"Tạ Tất An, anh mau thả em xuống, em có thể tự đi được"

"Em vừa mới uống rượu say, lại còn ngủ rất ngon như thế, anh không nghĩ là em có thể tự về được đến nhà"

Trái ngược với giọng điệu gấp gáp cùng giận dữ của cậu, anh chỉ bình tĩnh đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, sải từng bước đi vững chãi, phóng khoáng rồi từ tốn đáp lại cậu.

" Tạ Tất An, anh mau thả em xuống"

"..."

"Tất An !!!"

"..."

"Anh.... ưm...mh...ưm.."

Cậu chưa kịp nói dứt câu, anh đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại bằng một nụ hôn nóng bỏng. Đôi môi cậu bị mút đến ửng hồng, chiếc lưỡi của anh điêu luyện cạy mở hàng răng trắng muốt rồi luồn vào trong khoang miệng ấm áp, chơi đùa với chiếc lưỡi tử đinh hương của cậu mà hút lấy dịch mật ngọt ngào.

Anh hôn cậu đến hít thở không thông, nụ hôn giữa hai người triền miên lại dường như rút hết tất cả tinh lực của cậu khiến Phạm Vô Cứu người mềm nhũn, nhẹ nhàng tựa vào anh. Tiếng tim đập của cậu ngày một nhanh dần cùng cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể khiến gương mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn, ửng hồng như trái đào.

Nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng cao, anh hôn cậu được một lúc lâu mới thoả mãn ngừng lại, đôi môi hai người vừa dứt ra liền kéo theo sợi chỉ ái muội, mờ ám cùng hương thơm bạc hà thanh mát luẩn quẩn trong không gian khiến cậu ngại ngùng xoay mặt đi không dám nhìn lại anh.

Khoé miệng nhẹ câu thành một nụ cười cuốn hút, anh từ tốn dõi theo mọi hành động đáng yêu của người thiếu niên trước mặt rồi mới chậm rãi vòng hai tay ôm lấy cậu từ đằng sau, tựa cằm của mình lên đỉnh đầu cậu.

"Tiểu Hắc, thực chất anh đã biết tình cảm của em từ rất lâu rồi. Nếu em thích anh nhiều đến như vậy, tại sao lại phải dấu kín ở trong lòng ?"

"Em.... chỉ là....em sợ anh không thích em"

"Không thích em? Em từ bao giờ lại có suy nghĩ như vậy? Anh sẽ mãi mãi một lòng ở bên em, tiểu Hắc, em phải luôn nhớ điều đấy.

"Vâng, em sẽ luôn ghi nhớ"
———————————————————————————
@anime864 bạn vào nhận hàng nha, những đơn khác mình vẫn đang lên kế hoạch viết, sẽ cố gắng hoàn thiện nhanh cho mọi người!!

[Fanfiction] Identity V - Mê LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ