Naib(Mercenary) x Tracy(Mechanic) Giận dỗi

240 10 3
                                    

Từng cơn gió lạnh buốt khẽ luồn vào mái tóc người con gái mỹ lệ, có chút mơn trớn lại mang vài phần trêu đùa phả vào da thịt trắng ngần. Đôi đồng tử màu đen láy, thanh lệ không chút dao động dừng lại trên chiếc máy phát điện, vẻ chuyên chú cùng sự tập trung khắc hoạ trên mỗi một động tác của cô.

Những ngón tay thon dài, mảnh mai được bao bọc trong đôi găng tay vải cũ kĩ, điêu luyện vuốt trên bàn phím như người nghệ sĩ dương cầm đang trình diễn một tuyệt tác nghệ thuật. Âm thanh kim loại va chạm trái lại mang đến cảm giác nhức nhối cùng khó chịu, giữa không gian tĩnh lặng lại càng tăng thêm phần rõ ràng, chân thực.

Tracy khẽ dừng lại động tác của mình, đôi mắt không che dấu nổi nét mệt mỏi xen chút lo lắng chậm rãi nhìn lên bầu trời. Sắc trời vẫn luôn nhuốm một màu xám khói buồn bã đến nao lòng, khái niệm về thời gian sớm đã bị lãng quên tại nơi mà sự sống và cái chết có lẽ chỉ trong một tích tắc. Tracy lặng lẽ nhẩm tính thời gian của trận đấu, cũng đã gần mười phút trôi qua nhưng cô dường như không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì dù là từ phía Hunter hay Survivors.

Thật kì lạ...

Đương lúc cô đang tiếp tục công việc sửa máy của mình thì làn da bỗng chốc truyền đến một xúc cảm ấm áp. Cánh tay to lớn, vững chãi như gọng kìm có chút gắt gao khoá chặt lấy eo cô. Đầu cẩn thận tựa lên lồng ngực êm ái của người kia, Tracy còn có thể cảm nhận từng nhịp đập chậm rãi, vững vàng lại có lẽ vì cô mà đôi chút loạn nhịp. Thanh âm của anh trầm thấp, tràn đầy từ tính được cất lên một cách điềm tĩnh, theo sau là hơi thở ấm nóng phả vào da thịt non mềm.

"Bảo bối, em đang giận tôi sao?"

Lời vừa dứt, cái ôm của anh lại càng thêm siết chặt. Điệu cười như có như không phảng phất ngữ khí cợt nhả, xa lạ làm cô có chút ngờ vực người con trai phía sau mình. Tracy không khỏi sinh ra xúc cảm muốn bài xích, cô hơi dùng lực đẩy cánh tay anh ra, cơ thể cũng vì thế mà nghiêng sang một bên, né tránh cái ôm đầy tính chiếm hữu của anh. Giọng điệu cô không dấu nổi sự tức giận xen lẫn chất vấn đối diện với người con trai phía sau.

"Naib, anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng em giận anh?"

Anh chàng lính đánh thuê ngược lại vẫn luôn treo trên khoé môi nụ cười mỉm yêu nghiệt, cuốn hút. Naib tuỳ ý để cô đẩy mình ra rồi chậm rãi đứng dựa vào bức tường to lớn, hai tay theo thói quen liền từ tốn đem khoanh trước ngực. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi người cô nửa bước mang theo nét thâm tình cùng sủng nịnh, một bộ dạng chính là hết mực dung túng, chiều chuộng cô bạn gái nhỏ vẫn đang xù lông trước mặt.

"Vậy tại sao mấy hôm nay em liền tránh mặt tôi?"

"Tránh mặt anh? Em không nghĩ là em rảnh rỗi đến mức phải lãng phí thời gian để làm những việc vô bổ như vậy đấy"

Lời nói của anh không khỏi khiến cô nhớ lại cảnh tượng hết sức thân mật giữa anh và Emma. Đó là vào khoảng năm hôm trước, khi Tracy đang mải mê chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật của bản thân thì cô vô tình thấy Naib cùng Emma đang cười đùa với nhau ở trong vườn hoa. Hai người họ nhìn từ xa liền giống một đôi tình nhân thân mật, thật khiến cô phải mở to mắt mà ngưỡng mộ. Cũng kể từ ngày hôm đấy, Tracy liền tìm mọi cách để tránh tiếp xúc với anh, dù là trong trận đấu hay ngoài trang viên.

[Fanfiction] Identity V - Mê LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ