Aesop mệt mỏi ngồi tựa vào chiếc ghế bành sang trọng, đôi chân cậu chậm rãi gác lên trên thành bàn sứ trong khi cánh tay nhẹ nhàng với lấy chén trà nhấp một ngụm. Cậu tuỳ tiện cởi bỏ khẩu trang màu trắng ngà đặt sang một bên, từ tốn cảm nhận mùi hượng ngọt khiết từ khóm hoa lan trắng muốt rồi nhẹ nhàng thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, đến khi ánh trăng sáng thanh len lỏi qua khung cửa sổ, chơi đùa với làn da gốm sứ mịn màng của người thiếu niên thì hàng mi mỏng mới nhẹ nhàng rung. Dường như phải tham gia vào năm trận đấu liên tục không ngừng nghỉ đã vắt cạn sức lực của cậu. Aesop đưa ánh mắt lên nhìn đồng hồ trên tường đã điểm chín giờ tối rồi chuyển tầm mắt xuống dừng lại trước chiếc quan tài có phần cũ kĩ, bụi bặm mà trầm tư.
Sau một lúc, cậu đưa tay cầm lấy chiếc quan tài cẩn thận đặt lên trên bàn, quen thuộc gỡ từng ổ khoá rồi mở nắp hòm ra. Bên trong là một hình nhân được quấn bởi vô vàn lớp băng vải trắng gợi lên cảm giác hoài niệm lại có phần ma mị. Aesop theo thói quen liền bắt đầu tẩm liệm cho hình nhân, lông mày cậu hơi nhíu lại, ánh mắt chuyên tâm hướng đến hình nhân phía trước.
Đôi tay cậu trong vô thức phác hoạ lên một khuôn mặt quen thuộc, có nét giống cậu tới tám, chín phần. Chỉ là từ nơi người con trai đó lại toát ra khí chất lãnh khốc cùng cao ngạo, thật khác biệt so với cậu. Đôi mắt người trong quan tài nhắm nghiền lại, yên tĩnh, chỉ giống như đang trải qua một giấc ngủ bình lặng, an ổn.
Aesop chậm rãi đưa bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, làn da trắng toát truyền đến một xúc cảm lạnh lẽo nơi đầu ngón tay. Như có một luồng điện chạy qua, cậu bất giác thu tay lại, có chút bất ngờ đối diện với người phía trước.
Đỏ rực. Đôi mắt anh trong phút chốc liền mở ra nhìn thẳng vào cậu, không chút kiêng dè. Ánh mắt đó đỏ như máu lại mang vài phần sát ý cùng tàn khốc khiến Aesop có ý muốn né tránh, cậu theo phản xạ lấy hay tay đẩy người phía trước ra nhưng chỉ trong phút chốc hai tay cậu đã bị khoá chặt lại, để ra sau lưng.
Nụ cười tuyệt mỹ dần hiện trên môi người con trai đối diện, anh đưa một tay chậm rãi vuốt lấy khuôn mặt cậu, cảm thụ sự co dãn mềm mại của làn da cùng hương thơm dịu nhẹ nơi mái tóc.
"Aesop, tôi đã đợi em quá lâu rồi"
Giọng nói trầm ấm, tràn đầy từ tính như vang vọng lại trong quá khứ, giọng nói đó khiến trái tim Aesop ẩn ẩn đau cùng cảm giác thống khổ, buồn bã lập tức tràn ngập trong tâm trí.
Cậu bối rối lại có phần sợ hãi đưa ánh mắt đối diện với người con trai trước mặt.
"Anh... anh định làm gì?"
"Ôn lại kỷ niệm xưa"
Vừa dứt lời anh liền đặt một nụ hôn mạnh bạo lên đôi môi của cậu, dày vò nó đến bật máu. Cảm thấy chưa thoả mãn, anh liền nhanh chóng đưa lưỡi của mình cạy mở hàm răng trắng muốt rồi luồn vào trong khoang miệng cậu mà thăm dò.
Một tay anh đỡ lấy gáy cậu nhẹ nhàng ấn xuống khiến cho nụ hôn ngày càng trở nên sâu. Anh đưa lưỡi càn quấy trong khoang miệng cậu, cảm nhận từng hơi thở ấm áp cùng hương vị ngọt ngào của người thiếu niên trước mặt.
Được một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng dời đôi môi Aesop ra rồi từ tốn dừng lại bên khuôn mặt cậu, chậm rãi phả một luồng hơi ấm nóng
"Exorcist là tên của tôi, tôi hy vọng em sẽ ghi nhớ nó vì chúng ta còn nhiều việc phải làm với nhau đấy"
——————————————————————————
Hi, chap mới của bạn @Mayukimi đây, sorry vì đã hơn ba tuần rồi mới trả bạn mà chap này lại không viết được đúng như ý tưởng "TÁO BẠO" mà bạn đã dầy công ghi ra cho mình...Chỉ là mình bận việc tư quá thôi, nên mình đành❤️❤️ dành công sức tặng bạn một kiss scene nhé hihi.
Mình vẫn trong công cuộc viết và nhận đơn nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Identity V - Mê Luyến
FanfictionAnh giống như một loại mê dược, dù biết có độc nhưng em vẫn không thể ngừng đắm chìm trong đó...