Joseph(Photographer) x Aesop(Embalmer) Hội ngộ(2)

755 44 6
                                    


Tình yêu giữa anh và cô ấy rạng rỡ, bền bỉ như ngọn lửa.

Tình yêu giữa anh và em mong manh như bong bóng xà phòng, tưởng chừng có sắc màu nhưng thực chất chỉ là trong suốt, tưởng chừng có hương thơm nhưng lại vỡ tan vào hư không.

Đôi chân Aesop rảo bước trên nền đất đá cũ kĩ, dù tâm trạng vẫn còn rối bời sau cuộc nói chuyện với Tracy lúc nãy nhưng cậu cũng đã quá quen với cảm giác cô độc, đau đớn đến thấu tim gan này. Nó đã gặm nhấm tâm trí cậu suốt năm năm trời, kể từ ngày cậu xa anh. Mỗi một lần Aesop nhớ đến anh đều sẽ nhận nhiều trận đấu nhất có thể vì chỉ có công việc bận rộn mới giúp cậu ngừng nghĩ về anh, khao khát được gặp lại anh.

Nhưng mang tâm trạng buồn bã tham gia vào một trận đấu quan trọng quả nhiên chẳng giúp ích được gì. Trong khi các đồng đội đều đang mệt nhọc câu kéo thời gian thì cậu vẫn chưa sửa xong một cái máy nào. Đến lúc họ đều đã nằm xuống vì phải chiến đấu không ngừng nghỉ, Aesop mới sửa sang cái máy thứ hai.

Cậu đã chẳng thể giúp ích gì cho các đồng đội của mình, thậm chí còn trở thành gánh nặng khiến trận đấu này vốn đã không có thắng lợi. Lựa chọn cuối cùng của Aesop bây giờ có lẽ là sửa nốt cái máy thứ hai để xuất hiện hầm thoát, vì dù sao cậu cũng không muốn đầu hàng Hunter một cách dễ dàng.

"Thình thịch, thình thịch,..." Tiếng tim đập bỗng ngày càng mạnh mẽ, dồn dập báo hiệu một điều chẳng lành đang đến gần. Aesop đành bỏ lại công việc sửa máy dang dở mà chạy đi tìm chỗ nấp. Hơi thở của cậu hỗn loạn, gương mặt cậu đã ướt đẫm mồ hôi nhưng đôi chân vẫn chạy thoăn thoắt xuyên qua màn sương mù dày đặc.

Dù rất cố gắng chạy trốn được một đoạn dài nhưng cuối cùng Hunter vẫn phát hiện ra vị trí của Aesop. Trong phút chốc, khi cậu nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc ở đây và cậu sẽ bay về trang viên ngay sau đó thì người phía sau vẫn không có động tĩnh gì. Aesop dường như có thể cảm nhận một ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên người mình, giống như những dây xích mạnh mẽ, trói buộc đôi chân cậu.

Thời gian như dừng lại giữa hai người, cậu còn có thể nghe rõ hơi thở trầm ổn và ấm áp vương trong không gian tĩnh lặng. Trong phút chốc, một giọng nói trầm thấp, từ tốn bỗng nhẹ nhàng vang lên lấp đầy tâm trí cậu, khiến cậu không khỏi thất thần dừng lại mọi hành động của mình mà quay lại nhìn anh.

"Aesop, đã lâu không gặp..."

Anh đứng đó dáng vẻ cao ngạo, uy quyền. Đôi mắt màu xanh ngọc tựa tiếu phi tiếu lại mang theo hàn ý thẳng thừng nhìn xuống cậu. Bộ quần áo anh mặc trên người tuy đã sạm màu hẳn đi vì dính máu nhưng vẫn không che dấu được khí chất vương giả, cao quý trời sinh của anh. Trông anh chính là một thân phong dật, tuấn mỹ, dù cho đã trải qua năm năm xa cách nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kì dấu viết thời gian nào vương trên khuôn mặt tinh xảo đó, không khỏi khiến cậu cảm thán.

Chỉ là người con trai với nụ cười như ánh dương, ôn nhu, dịu dàng khi trước đã thay đổi hoàn toàn. Nhiều đến mức cậu không còn thể nhận ra được nữa, dường như anh trở nên âm lãnh và tàn nhẫn hơn, lại mang vài phần tâm tư khó nắm bắt.

[Fanfiction] Identity V - Mê LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ