Helena chậm rãi hướng ánh mắt lên đối diện với hắn. Qua cặp kính cận quá cỡ, cô có chút khó khăn xác định hình dáng cao lớn của người con trai phía trước. Cả cơ thể cô bị khoá chặt vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, một bên cảm nhận được từng nhịp thở rõ ràng, mạch lạc cùng vòng tay vững vàng, mạnh mẽ. Một bên lại cảm nhận được ánh mắt chuyên chú dừng lại trên cơ thể cô, có phần thưởng ngoạn lại có phần thăm dò chậm rãi lướt trên từng thước da mẫn cảm.
"Vì sao lại không giết tôi?"
Thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng cất lên ẩn chứa sự thắc mắc cùng hoài nghi. Đôi môi hồng nhuận chuyển động theo từng lời nói của cô, gương mặt trái xoan mịn màng không giấu nổi nét sợ hãi xen lẫn hồ nghi đối diện với hắn.
"Giết em tôi liền được gì?"
Phạm Vô Cứu ngược lại, nét mặt càng thêm yêu mị, giảo hoạt. Mi tâm hắn nhíu lại, trên khoé môi tự bao giờ đã treo một nụ cười mỉm hoàn mỹ. Môi mỏng chậm rãi thốt lên từng lời mang theo tiếu ý nồng đậm đáp lại cô.
"Với lại, em đáng yêu như vậy, tôi chính là không nỡ"
Cánh tay rất có lực vòng qua eo cô kéo sát vào lòng, ấm áp, mềm mại lại giống như ôm cả thế giới vào lòng. Ngữ khí của hắn nhu hoà, trầm ấm, toát lên một vẻ sủng ái khó dấu. Sự sủng ái mà chỉ dành cho một mình cô, một mình Helena của hắn. Mí mắt hắn âm thầm khép lại, nhẹ nhàng tựa cằm mình lên đỉnh đầu người con gái trước mặt, hưởng thụ mùi hương dịu nhẹ phảng phất trong không gian yên tĩnh.
Tạ Tất An lặng lẽ đứng một bên nhìn cảnh tượng thân mật giữa hai người kia, đáy lòng không khỏi tràn ngập một tư vị chua xót như nuốt phải hũ giấm. Môi bạc mím chặt, ánh mắt hắn gắt gao, cơ hồ còn có thể thấy tia hàn ý sắc bén dán chặt vào động tác của hai người đối diện. Nét cười trào phúng bỗng chốc ẩn hiện nơi khoé môi.
"Vô Cứu, đệ đừng xuồng xã quá mức, kẻo lại doạ cho mèo nhỏ hoảng sợ"
Phạm Vô Cứu dừng lại động tác của mình, gương mặt cương nghị không nhanh không chậm nhìn lướt sang phía Tất An đang đứng. Mất khoảng mấy giây, bạc môi mỏng lập tức tràn ngập ý cười phóng khoáng. Tiếu ý nồng đậm nhanh chóng lan sang cả khoé mắt hắn, cánh tay Vô Cứu như có chủ đích dán lên tấm lưng ngọc ngà của cô, âm thầm dùng lực kéo sát cô về phía mình. Yêu chiều lại sủng nịnh đặt lên vầng trán non mịn một nụ hôn nhẹ, có chút trêu đùa đáp lại Tạ Tất An.
"Mèo nhỏ trong lòng đệ chính là toàn tâm toàn ý, không nghĩ Tạ huynh lại lỡ ăn phải giấm chua?"
Khẽ hừ nhẹ một tiếng, Tạ Tất An không chút để tâm đến lời nói hàm chứa tia trêu trọc của Vô Cứu. Cánh tay hắn hữu lực không chút khách khí đẩy móng vuốt xấu xa của Vô Cứu ra, dứt khoát kéo cô lại vào trong lòng mình. Một bộ dáng cường thế cao ngạo bảo vệ cho người con gái liễu yếu đào tơ trong lòng.
"Lập tức cách xa cô ấy ít nhất năm mét"
Hai cỗ thân thể nhanh chóng dán chặt vào nhau, cách qua một lớp áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được vòm ngực rắn chắc cực phẩm. Sống mũi thon nhỏ liền tràn ngập mùi hương của hắn, đáy lòng luôn trấn định của cô lập tức tràn ngập tư vị ngọt ngào. Khuôn mặt thanh lệ ngẩng lên nhìn hắn, lặng lẽ cảm khái ngũ quan tuấn dật, lãnh khốc, sống mũi cao kiêu ngạo cùng mắt phượng sắc bén lại không chút gợn sóng như biển đen. Ngữ khí của hắn thể hiện rõ sự cương quyết, nồng nặc tính chiếm hữu khó giấu.
Bất chợt đáy mắt hai người chạm vào nhau, một luồng điện giật nhẹ chạy qua toàn thân cô. Hắn nắm lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hắn xoay người lại kéo cô tiến về phía trước. Thanh âm hắn từ tịnh, trầm thấp lại khiến cô cảm thấy thập phần an toàn cùng tin tưởng.
"Tôi đưa em trở về"
Vô Cứu đứng đằng sau nhìn một màn mùi mẫn vừa diễn ra, cảm thán lắc đầu, khoé môi hắn giật giật, vội vã đuổi theo sau hai người kia, quay trở về trang viên.
———————————————————————————
@Skulie nhận hàng thui bạn ơi.!!, làm tí ngọt cho cuộc đời nó đỡ trớ trêu, lát sau lại ngược cho đời thêm muôn màu muôn vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Identity V - Mê Luyến
FanficAnh giống như một loại mê dược, dù biết có độc nhưng em vẫn không thể ngừng đắm chìm trong đó...