Tôi lặng lẽ nằm trên ghế dài, hai chân bắt chéo vào nhau, đầu nghiêng theo từng động tác của anh. Ánh mắt anh chuyên tâm nhìn vào đống giấy tờ ở trên bàn, ngón tay gõ từng nhịp từng nhịp chậm rãi. Mi tâm anh theo thói quen liền nhíu lại, sống mũi cao cương nghị càng nhìn càng thuận mắt. Ưng mâu sắc bén toát lên khí chất lãnh khốc cùng vẻ bất phàm, người đàn ông này sinh ra đã mang một vẻ tuấn dật mị hoặc khó cưỡng. Không những thế, anh còn là phó giám đốc bệnh viện Herisau, nổi tiếng với bài trắc nghiệm dấu mực có thể nắm bắt được tâm lý con người. Anh vốn chỉ mới 29 tuổi lại chưa có gia đình, quả thật chính là người đàn ông độc thân kim cương trong truyền thuyết khiến bao cô gái phải ái mộ.
Tôi trước đây cũng đã từng rất ngưỡng mộ anh, còn trẻ như vậy nhưng đã nhanh chóng đạt được những thành công nhất định. Chỉ là tôi mãi cũng không tưởng tượng ra nổi, bây giờ đây, tôi lại có thể ở trong nhà anh dưới bộ dạng là một con mèo tam thể, trên cổ còn treo lủng lẳng tấm bảng tên ghi: "Man In Dream." Tôi buồn chán liếm láp bộ lông mềm mại của mình, đuôi chuyển động theo từng nhịp đồng hồ quả lắc. Anh bình thường đều là một người chủ rất tốt, luôn chăm sóc và lo lắng cho tôi. Chỉ là cứ mỗi khi anh làm việc, anh đều bỏ tôi lại một mình, chẳng mảy may để ý đến tôi khiến tôi không khỏi nảy sinh một cảm giác khó chịu.
"Meow...meow..." Tôi đưa mắt nhìn anh, "meow...meow" Tôi lại kiên nhẫn chờ đợi nhưng anh vẫn không đáp lại cũng chẳng một chút để tâm đến tôi.
Tôi có chút giận dữ đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nhảy xuống ghế dài rồi bước từng bước tới gần chỗ anh đang ngồi. Tôi ngước mắt lên, nghiêng đầu nhìn anh, mong mỏi anh nhìn lại tôi, dành một chút tâm trí để ý đến tôi nhưng anh vẫn giữ nguyên vị trí của mình, không dịch chuyển. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối cũng không đặt ở trên người tôi.
Bỗng chốc tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên, nhạc chuông quen thuộc, sâu lắng. Tôi biết đó là thanh mai trúc mã của anh, người con gái duy nhất mà anh thân cận, tin tưởng. Anh nhanh chóng đặt cây bút xuống bàn, ánh mắt nhìn tên người gọi liền không dấu nổi ý cười cầm máy lên nghe, ngữ khí đã dịu đi vài phần, mi tâm anh đang nhíu lại cũng nhẹ nhàng giãn ra.
Tôi vểnh hai tai lên cố gắng nghe ngóng cuộc điện thoại của anh, tôi tự biết đó là không tốt nhưng tôi vẫn không kìm bản thân mình lại được.
"Xin lỗi, Rorschach, em có làm phiền anh không?" Thanh âm người con gái thanh thoát, nhẹ nhàng lại ngân nga như tiếng chuông. Dù tôi chưa từng gặp cô ấy ngoài đời nhưng không khó để đoán ra được bức ảnh anh chụp cùng cô được đặt ở trên bàn làm việc. Quả thật tôi phải thừa nhận họ chính là một cặp tiên đồng ngọc nữ, vốn đã được báo chí đồn thổi là tình nhân của nhau, chỉ là người trong cuộc vẫn một mực giữ im lặng.
Tôi cũng không biết tâm trạng của mình bây giờ có thể miêu tả như thế nào nữa, có lẽ giống như vừa ăn phải một đĩa cá vừa chua vừa cay, thập phần khó chịu. Tôi liền không chút suy nghĩ nhảy lên bàn làm việc của anh, hất tung đống giấy tờ xuống thảm, đuôi cố ý vung phải tấm ảnh của anh và cô gái, đem úp xuống bàn tạo ra một loạt âm thanh hỗn loạn. Xong xuôi, tôi mới chậm rãi nhảy vào lòng anh, dụi dụi đầu vào vạt áo anh rồi nhẹ nhàng tìm một chỗ thoải mái nhất mà nằm xuống.
Tôi lẳng lặng quan sát nét mặt của anh chỉ thấy ánh mắt anh sớm đã gắn chặt trên người tôi, nóng bỏng lại giống như có thể nhìn thấu được tâm can kín đáo, khiến cơ thể tôi có chút run rẩy. Ngừng lại một chút, tôi cảm nhận được thời gian như muốn ngừng lại, chỉ có anh và tôi, tất cả mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Ánh mắt anh trong phút chốc liền toát lên tia nuông chiều quen thuộc, bàn tay to lớn chậm rãi vuốt vuốt bộ lông mềm mại của tôi, giống như sủng nịnh lại giống như dung túng cho những hành động vừa rồi.
"Thật xin lỗi em, bây giờ tôi còn có việc" Lời vừa dứt anh liền nhanh chóng cúp máy điện thoại, đặt xuống bàn. Hai cánh tay anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, cẩn thận lại dịu dàng, giống như sợ tôi bị thương. Anh đứng lên, hướng tới cánh cửa phòng ngủ được nối liền với phòng làm việc.
"Tất cả đều nghe theo ý em, bảo bối"
——————————————————————————-
Alo, bạn Danhc3 vào nhận hàng nha.....❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Identity V - Mê Luyến
FanfictionAnh giống như một loại mê dược, dù biết có độc nhưng em vẫn không thể ngừng đắm chìm trong đó...