Câu chuyện thứ nhất:
Song Ngư cầm chiếc điện thoại màu xanh da trời vẫy vẫy trước mặt Thiên Yết, giọng hứng khởi như đang khoe thành tích: "Chị ơi! Chị Xử Nữ nhắn lại rồi nè! Anh Ma Kết chưa biết gì đâu! Chị thấy Song Ngư giỏi không!"
Thiên Yết và Song Ngư đang đứng tại ban công tầng ba. Từ đây nhìn xuống có thể lờ mờ nhìn thấy hình ảnh hai người đàn ông phía dưới.
Thiên Yết xoa xoa đầu con búp bê trên tay, khàn giọng nói: "Giỏi lắm!"
Song Ngư cười đến rạng rỡ.
Câu chuyện thứ hai:
Bạch Dương thở dài. Không thèm nhìn trước nhìn sau, đặt hai tay lên vai Bảo Bình kéo anh sát vào người. Rất may ở ngoài vách đá này đang lúc vắng nên chẳng có ai nói gì bọn họ.
Anh nhìn thẳng vào mắt, dứt khoát nói: "Không nhớ!"
Bảo Bình đẩy Bạch Dương ra, cười phớt: "Anh không nghe bọn nhỏ nói sao? Trên đời này làm gì có ai ngốc đến nổi bỏ tất cả mà mờ mịt đi theo người khác! Nếu hồi xưa em không vì chuyện làm ăn mà khư khư không về nước, thì giờ này anh đang làm trung tướng...."
Bảo Bình nói đến đây thì im hẳn. Lặng lẽ một lúc, anh nhìn xuống đất, nhỏ giọng: "Xin lỗi! Lúc đó em ích kỷ quá!"
Bạch Dương quả thật không biết ngại là gì. Một chút đắn đo cũng không có, bất chợt ôm chằm lấy Bảo Bình.
"Anh thừa nhận luôn!" Bạch Dương không biết thẹn, lấy hơi nói liền một mạch: "Cha mẹ anh sinh anh ra không được thông minh!"
Bảo Bình: "...."
"Bởi vậy nên từ nhỏ đến lớn anh làm rất nhiều chuyện ngu không chịu được! Riêng việc cưới em là việc thông minh nhất anh từng làm. Không chỉ là việc thông minh mà còn thành tựu lớn nhất, chiến công lớn nhất mà một tên quân nhân có thể đạt được. Bởi vậy nên, Bảo Bình, em không tuyết đối không được phép xin lỗi!"
Bạch Dương ôm chằm lấy anh: "Anh phải cảm ơn em!"
Bảo Bình dùng hết sức đẩy Bạch Dương ra. Anh muốn chửi thề! Vừa mới sâu sắc được một lúc liền bị cái tên sến sẩm này đánh bay hết! Hai thằng đàn ông thân cao bảy thước đứng ngoài trời nói chuyện yêu đương mà còn nói lớn...
Ngại chứ bộ!
Bảo Bình định mắng Bạch Dương một cái cho bớt xấu hổ. Nhưng lời chưa lên tới miệng thì đã bị Bạch Dương ép sát đến...
...chặn lại!
Câu chuyện thứ ba:
Đối mặt với "tình ý" bất thình lình của Cự Giải, Sư Tử vô cùng bình tĩnh, điềm đạm đáp lại...
Giỡn chứ có quỷ mới ở đó mà bình tĩnh với chả điềm đạm!!!!
Thân là con nhà quyền quý. Ba mươi tám năm cuộc đời Sư Tử, chưa một tên đàn ông nào dám nói.... nói .... ba cái thứ vớ vẩn ấy trước mặt cô. Ngay cả cha của Ma Kết và Thiên Yết cũng là do gia đình sắp đặt....
Cả đời này có yêu đương bao giờ đâu mà biết phản ứng thế nào!
Dùng hết bao nhiêu kinh nghiệm đàm phán trên thương trường gần hai mươi năm, Sư Tử cùng lắm cũng chỉ có thể giữ cho vẻ mặt bên ngoài của mình thay vì há mồm trợn mặt thì đổi thành giật giật gân trán thôi. Chứ bên trong bụng, ruột gan cứ như cuộn lại vào nhau, lẫn lộn một đống không biết đâu mà lần.
Im lặng nửa ngày trời, Sư Tử mới bắt đầu chậm rãi, run run nói một câu vô thưởng vô phạt: "Tôi....tôi về trước..."
Cự Giải lúc nãy lỡ mồm nói bậy bây giờ còn đang thẹn muốn chết. Vừa mới nghe Sư Tử định ra ngoài thì lập tức ngẩng đầu lên!
"Không được!" Cự Giải dứt khoát nói.
Bảo Bình với Bạch Dương ra ngoài cùng lúc! Hai đứa nó hết chín phần là đang ở chung một chỗ. Nếu Sư tử đi ra khỏi căn phòng này mà đụng phải tụi nó, rồi nhìn trúng cái gì không nên nhìn hoặc nghe thấy cái gì không nên nghe thì kiếp sau anh có làm trâu làm ngựa cũng không đền hết tội!
Nhưng hai từ "Không được!" này vào tai Sư Tử lại có hàm ý khác. Ai mà ngờ tên Cự Giải bình thường ngây ngô như con mèo, con cún này lại cũng có lúc.... mãnh liệt như thế chứ!
Sư Tử lúc này đã ngại muốn thủng mặt. Không nói gì liền lập tức quay người rời đi!
Cự Giải thấy vậy liền gấp đến không nghĩ được gì, chỉ biết là không thể để Sư Tử rời đi. Anh mặc kệ tác phong, nhảy thẳng lên bàn chồm đến phía trước.
Mà hình như Cự Giải lấy đà hơi quá....cứ như vậy mà nhảy thẳng ra khỏi mặt bàn.
Hay ho sao, hai tay vừa vặn chính xác tóm trúng vai Sư Tử.
Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO của tập đoàn lớn nhất nhì cả nước cứ như vậy mà bị anh đẩy ngã theo đúng nghĩa đen, té ngửa ra sau.
Cự Giải nhắm chặt mắt, môi răng liền ê ẩm như va phải vật gì đó, loáng thoáng còn nghe được mùi máu. Có khi nào đập xuống sàn rồi không?
Mà không, làm gì có cái sàn nào vừa ấm mà lại vừa mềm như này!
Anh mở hai mắt ra, đập ngay vào mắt là hai con mắt khác đang trợn lớn nhìn mình.
Tư thế môi kề môi như vậy mười phần không thích hợp....
Sư Tử trợn mắt nhìn anh, anh cũng trợn mắt nhìn Sư Tử. Hai người không làm gì cũng không nói gì. Thành thành thật thật giữ nguyên hiện trường.
Câu chuyện thứ tư:
Ma Kết không biết vì thế nào mà lại quên mất Eo Biển Vàng nằm ngay trên vách đá, muốn lên tới đây phải đi lên một con dốc nhỏ. Tuy không cao, nhưng khá dài. Cậu đạp một hồi thì hết hơi, liền xuống xe dắt bộ.
Đi khoảng năm phút thì nhà hàng đã hiện ra trước mắt. Quả nhiên là nhà hàng năm sao, đặt ngay vị trí đẹp, đã vậy trang trí bên ngoài còn rất hoành tráng. Từ dười này nhìn lên, có thể thấy được phía sau nhà hàng, nơi nhìn ra biển, có một khoảng sân nho nhỏ sáng rực đèn được trang trí đầy chất thơ, chắc là để thực khách ngắm cảnh.
À mà sao ở khoảng sân đó có một người nhìn quen quen. Ma Kết nhận ra đó là Bảo Bình!
"Cậu ơi!" Ma Kết cất giọng gọi, nhưng có vẻ bị tiếng sóng át đi!
Mà đứng bên cạnh Bảo Bình còn có một người đàn ông khác. À, là chú của chị em nhà Kim Ngưu đây mà. Thỉnh thoảng ra vào cậu có loáng thoáng thấy qua
Mà sao chú của Kim Ngưu lại ôm cậu Bảo Bình chặt như vậy? Hàng xóm ai cho phép thân mật như thế chứ?
Quả nhiên, bị cậu Bảo Bình đẩy ra rồi kìa!
"Cạch!"
Ma Kết ngẩn người, tay nhũn ra, chiếc xe đạp bên cạnh ngã xuống lúc nào cũng không hay.
Tại sao....tại sao...
...bọn họ...
....lại hôn nhau vậy?
"Cái tay..." Lòng như chết lặng, Ma Kết sốc đến mức tự lẩm bẩm trong miệng: "Cái tay, cái tay, cái tay,....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanficton 12 chòm sao] Hai Gia Đình
HumorNhững câu chuyện ngắn giản dị xoay quanh cuộc sống đời thường của hai gia đình sát vách và những tình huống dở khóc dở cười sau đó.