Câu chuyện thứ nhất:
Cô giáo: "Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b. Công thức diện tích của hình chữ nhật đó là?"
Học sinh: "Là a nhân b ạ!"
Cô giáo: "Đúng rồi. Nếu một hình vuông có cạnh là a, thì công thức diện tích của hình vuông đó là?"
Học sinh: "Là a bình phương ạ!"
Cô giáo: "Giỏi lắm!"
Song Ngư: giơ tay
Cô giáo: "Em Song Ngư có thắc mắc gì à?"
Song Ngư: "Tại sao lại là a bình phương ạ?"
Cô giáo: "Vì hình vuông thực chất là một hình chữ nhật đặc biệt có chiều dài hai cạnh bằng nhau."
Song Ngư: "Vậy thì công thức phải là axb chứ nhỉ, vì hình vuông là hình chữ nhật mà!"
Cô giáo: "Vì trong hình vuông các cạnh bằng nhau nên a và b bằng nhau, nên a nhân b cũng sẽ bằng a nhân a."
Song Ngư: "Không thể nào, hồi ở lớp 1 chúng em đã được dạy a và b là hai chữ cái khác nhau. Làm sao mà bằng nhau được?"
Cô giáo: "Bởi vì a và b ở đây chỉ là tượng trưng cho chiều dài các cạnh. Thứ bằng nhau không phải là chữ cái mà là độ dài."
Song Ngư: "Thế nhưng giả mà a và b bằng nhau thật, thì diện tích hình vuông cũng không thể là a bình phương, phải là a nhân a chứ cô!"
Cô giáo: ....
Cả lớp bắt đầu xì xầm.
"Lại nữa rồi.."
"Não nó nặn bằng tàu hủ hay gì vậy?"
"Sao mà nó lên lớp được hay ghê!"
Song Ngư vẫn chăm chú nhìn cô giáo, hai mắt sáng rực, miệng cười túm tím chờ cô trả lời.
Câu chuyện thứ hai:
Giờ nghỉ trưa.
Một đám nữ sinh trong lớp đi cùng với nhau lại gần chỗ Thiên Yết. Miệng cố nở nụ cười nhưng trên trán ai cũng mồ hôi lấm tấm.
"Thiên Yết này...." Bạn nữ đứng đầu cố giữ khoảng cách, miệng cười cứng đơ, giọng run run gọi Thiên Yết. Nó ngẩng đầu.
Bạn nữ: "Sắp...sắp.. tới sinh nhất lớp trưởng lớp mình rồi. Các bạn trong lớp định gọp tiền lại để...để...để mua cho lớp trưởng mẫu túi mới của hãng Z. Cậu...cậu... có thể...."
Thiên Yết chăm chú nhìn bạn kia, nét mặt lạnh băng không chút cảm xúc, miệng không trả lời.
Bạn nữ kia bị nhìn chằm chằm thì không cười nỗi nữa, nhưng vì lớp trưởng nên vẫn lấy hết dũng khí nói tiếp: "Cậu...cậu có thể góp...góp... tiền cùng tụi mình...kho..không...?"
Thiên Yết lại ngước mắt nhìn mấy bé nữ sinh kia. Khuôn mặt vẫn cứng đơ nhưng làn khói đen ân ẩn xung quanh con bé thì lại gờn gợn nổi dậy, dày đặc, đen kịt.
Cả đám nữ sinh lập tức lùi lại mấy bước, nét mặt ai cũng tái xanh, cả người run bần bật.
Bạn nữ sinh kia liền đổi giọng: "Mình...mình...xin..."
Thiên Yết đút hai tay vào túi váy, đứng dậy. Không khí xung quanh lập tức trở nên u ám.
Cả đám nữ sinh lập tức quay lưng bỏ chạy. Vừa chạy ra khỏi lớp cả đám vừa hoảng loạng hét to: "Xin lỗi! Xin lỗi!! Xin lỗi!!!!"
Thiên Yết nhìn theo mấy bạn nữ sinh đã chạy xa, rồi lại nhìn tờ tiền vừa lấy ra từ trong váy. Con bé nhìn xa xăm về phía cửa một hồi thì đút tiền vào túi rồi ngồi xuống tiếp tục ăn trưa.
Song Ngư vừa hay bước vào lớp: "Mấy bạn kia làm gì mà chạy nhanh như vậy không biết!"
Con bé hí hửng chạy lại, đặt hộp cơm mới mua lên bàn Thiên Yết.
Song Ngư: "Chị ơi, tụi mình cũng ăn trưa nha!"
Thiên Yết gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanficton 12 chòm sao] Hai Gia Đình
MizahNhững câu chuyện ngắn giản dị xoay quanh cuộc sống đời thường của hai gia đình sát vách và những tình huống dở khóc dở cười sau đó.