Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu cầu, nhìn lão già câu cá bên dưới đã cảm thấy choáng váng.
Thiên Tôn thì lại đứng trên cầu mà giậm chân, bò cả lên cầu mà cười.
Chu Quảng và ba vị huynh đệ của hắn cũng nhìn nhau, hơi buồn cười.Nhìn lại ông lão đang cầm cần câu dưới chân cầu kia, thấy gương mặt lão đen thật là đen... đen nhanh nhánh.
Vừa liếc mắt nhìn tư xa thật chẳng khác nào bản sao lúc già của Bao đại nhân đang ngồi câu cá vậy, giữa trán còn có cả cái hình vầng trăng khuyết, giống ơi là giống!Khóe miệng Chu Quảng co giật:
"Thế này là sao ạ?"
Ông lão thấy nhiều người tới như vậy bèn thu cần trúc lại, chuẩn bị ra về.
"Ài! Lão gia tử!"
Chu Quảng và mấy vị huynh đệ của hắn vội vàng chạy đến cản lại.
Ông lão chỉ muốn giậm chân:
"Ngươi mang ai tới vậy? Ta không gặp người ngoài."
Có vẻ như Chu Quảng đã rất quen thuộc với ông ta rồi, hắn đưa tay lên chạm vào cái hình "trăng khuyết" trên trán hắn, kéo ra.
Triển Chiêu bật cười, thì ra là dán lên.
"Làn da đen bẩm sinh à?"
Bạch Ngọc Đường tò mò, thầm nghĩ trên đời này vẫn còn người đen như Bao đại nhân sao.
"Không trắng lắm nhưng mà cũng không có đen như vậy mà, đây là ông bôi than đen vào hay là ngày ngày đi phơi nắng vậy chứ?"
Chu Quảng kéo ông lão về ngồi xuống, giới thiệu cho ông ta biết Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Vừa thấy ông ấy lại định chạy, hắn nhanh chóng tóm lại:"Lão gia tử đừng sợ, bọn họ không phải người xấu đâu."
Triển Chiêu đến bên cạnh ông lão, hỏi ông:
"Lão gia tử, sao ông lại phải giả trang như Bao đại nhân thế? Để trừ tà à?"
Ông lão giật mình, rõ ràng là đã bị Triển Chiêu đoán trúng tâm sự rồi.
Chu Quảng nhìn cái hình mặt trăng kia, hỏi:
"Trước đây không thấy ông dán cái này, chẳng lẽ gần đây lại nằm mơ ạ?"
"Không có, không có..."
Ông lão thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị chạy ra ngoài:
"Ta chỉ là một lão già xấu số sắp xuống lỗ rồi, các ngươi là những quý nhân đằng đạt làm ơn cứ để cho ta sống yên ổn mấy ngày đi a!"
Triển Chiêu cực kỳ thông cảm cho ông lão, đã lo lắng sợ hãi nửa đời người rồi, thật là bất hạnh.
Bạch Ngọc Đường thấy ông lão sắp đi qua bên người mình, bèn nói một câu:
"Ông không muốn biết trên đảo đó có cái gì sao?"
Ông lão hơi dừng bước, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dời đi.
"Không điều tra rõ, cả đời nay ông cũng đừng mong được ngủ ngon."
Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói:
YOU ARE READING
Long Đồ Án Quyển 16 ( HOÀN )
Teen FictionTác giả:Nhĩ Nhã Thể loại: Thử Miêu, Đam mỹ đồng nhân, cổ đại, phá án, giang hồ.