Sau khi Thiên Tôn giải quyết xong Biện Thông Thiên thì mọi người lại phát hiện ra có một con thuyền đang đến gần đảo Ác Hồ.
Hoàng Nguyệt Lâm híp mắt nhìn chiếc thuyền kia, sờ cằm nói:
"Là thuyền thường."
Mọi người thấy chiếc thuyền đó đang chèo về hướng cửa động thì biết ngay là của người biết được bí mật của hòn đảo này, cho nên cả bọn vội trốn vào một chỗ kín đáo để quan sát xem đó là ai.
Chỉ một lát sau đó chiếc thuyền kia đã cập đảo.
Bãi đỗ ở cửa sơn động này nằm rất sâu trong đảo, chiếc thuyền kia cũng nhỏ nên ra vào rất vừa vặn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nấp sau một cột đá, Triển Chiêu nhìn ra ngoài quan sát, Bạch Ngọc Đường đứng sau lưng y cũng tựa một tay lên chuôi đao mà ghé người ra ngoài xem.
Lúc này, có người nhảy từ trên thuyền xuống... Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng liếc mắt nhìn một cái, hưng phấn lên.Ở phía bên kia, Thiên Tôn cũng nhìn thấy người này, ngài hỏi Hắc Thủy Bà Bà.
"Đây là chính chủ hay là bản sao?"
Hắc Thủy Bà Bà híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên đầy vui vẻ, che miệng nói nhỏ.
"Chính chủ."
Hoàng Nguyệt Lâm không nhìn rõ nên trốn sau lưng Thiên Tôn và Hắc Thủy Yêu Bà để tránh bị phát hiện, lúc này nàng chỉ nhìn thấy có một bóng trắng nhảy xuống khỏi thuyền, sau đó lại có hai người nữa cùng xuống, một trong hai người đó mặc áo đen, dáng người cao gầy, đeo một cái trùy ở trên lưng, người còn lại là nữ, đứng tuổi nhưng rất đẹp, thậm chí còn hơi tà mị.
Triển Chiêu quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường – Thấy quen mắt không?
Bạch Ngọc Đường gật đầu. Đây chính là nữ tử trên bức họa của Diệp Tri Thu kia, theo như thân phận vừa mới điều tra được của ả thì hẳn ả chính là tiểu thiếp của Bá Dương Vương, đồng thời cũng là một trong những kẻ tham gia vào vụ tàn sát cả đảo Ác Hồ.
Hơn nữa, ả ta còn từng hạ lệnh bắt sống hai tỷ đệ La Oanh và La Diên, điều này khiến người ta rất khó hiểu.
Sau khi ở chung mấy ngày, mọi người phát hiện ra hai đứa trẻ này không bình thường.
Đầu tiên, La Oanh cực kỳ thông minh, trí nhớ rất tốt lại rất nhanh nhạy, gần như có khả năng nhìn qua là nhớ. Tiểu đệ La Diên dù vẫn còn nhỏ nhưng cũng có một sợ trường quỷ dị, mọi người cũng không biết phải hình dung như thế nào nữa.
Cụ thể là, bất kể món đồ gỗ nào, chỉ cần La Diên sờ một cái là biết ngay tuổi của gỗ, hay nói đúng hơn là tuổi của cây. Không chỉ như vậy, gần như thằng bé có thể tiếp xúc được với tất cả các loài động vậy, ngay cả Hắc Kiêu tính tình khó chịu như vậy mà nó cũng có thể đưa tay vuốt ve được, hơn nữa thỉnh thoảng còn nói mấy lời rất kỳ quái.Chẳng hạn như thằng bé đưa tay sờ đầu Đa Đa một cái thì nói Đa Đa sắp sinh rồi, đưa tay sờ vào con mèo hoa thì nói trên chân nó bị mọc cái gì đó khiến nó đi lại khó khăn.
Sau khi Công Tôn kiểm tra cho con mèo đó thì phát hiện chân mèo bị mọc nhọt, sau khi nặn ra rồi bôi thuốc, chỉ mấy ngày sau con mèo đó đã khỏe lại rồi.
YOU ARE READING
Long Đồ Án Quyển 16 ( HOÀN )
Genç KurguTác giả:Nhĩ Nhã Thể loại: Thử Miêu, Đam mỹ đồng nhân, cổ đại, phá án, giang hồ.