Gần trưa, cũng đã đến lúc Phương Tinh Lục và Trại Thiên Bảo mời khách ăn cơm rồi.
Triển Chiêu đưa thiếp mời cho Triệu Phổ, hỏi hắn có muốn đi không. Triệu Phổ cũng có hứng thú, có điều tất cả mọi người đều phản đối hắn đi.
Thứ nhất là thân phận của hắn đặc biệt, chẳng may có kẻ muốn ám hại hắn thì sao đây.
Thứ hai, dù sao thì Triệu Phổ cũng là Cửu vương gia, lại còn là Đại nguyên soái của Đại Tống nữa, cho dù thường ngày hắn vẫn luôn buông thả nhưng cũng không phải là loại ai muốn mời thì mời được, đường đường là một vị Vương gia lại đi la cà cùng đám giang hồ thì còn ra thể thống gì nữa?
Triệu Phổ bĩu môi không vui nhưng cũng chẳng có cách nào cả, cuối cùng chẳng thể làm gì khác là đẩy cho Long Kiều Quảng đi thay.
Quảng đại gia lại càng cảm thấy cực kỳ hứng thú. Công Tôn sợ bọn chúng ám toán hạ độc nên cũng anh dũng theo đi. Thấy Công Tôn được đi còn mình thì không, Triệu Phổ lại càng không chịu, mọi người phải dùng hết cả nước bọt mới có thể khuyên được hắn ở lại. Cửu vương gia bèn quyết định mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp mang theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đến bến tàu.
Diệp Tri Thu thì rất thích thú mà đi theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Dù sao thì đối tượng mà người ta muốn nói lời xin lỗi chủ yếu vẫn là hắn mà. Năm người cùng ra ngoài.
Thực ra thì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy chuyến đi này cũng chẳng có gì khó khăn cả.
Long Kiều Quảng và Diệp Tri Thu đều thuộc dạng người khôn ngoan giảo hoạt, hơn nữa miệng lưỡi cũng rất lợi hại.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang mịt mù oán khí ở bên cạnh mình, cứ cảm thấy chuyến đi này không được ổn cho lắm.
Triển Chiêu vẫn còn vướng mắc trong đầu, cứ cảm thấy cái mặt nạ trong giấc mộng kia rất không may, lại còn đeo lên mặt Bạch Ngọc Đường nữa, cảm thấy càng khó chịu hơn.
Hai tên Trại Thiên Bảo và Phương Tinh Lục này đã là người giang hồ thì nên tuân thủ quy củ của giang hồ, hơn nữa bọn họ còn phải làm ăn ở phủ Khai Phong nữa.
Vậy mà, một kẻ thì đi hãm hại Diệp Tri Thu, kẻ kia lại tự đánh đắm thuyền của mình để cản trở thủy quân, quả thực là quá rất quá đáng.
Trước đây Triển Chiêu đã cảm thấy đối phương thật quá ngông cuồng, khiến y buộc phải nghi ngờ bọn chúng có chỗ dựa nào đó, có khi thực sự có liên quan đến dư đảng năm đó của Bá Dương Vương nên chúng mới chẳng cố kỵ gì như vậy. Bạch Ngọc Đường hỏi Long Kiều Quảng:"Trước đây Triệu Phổ có kể chuyện khi hắn còn nhỏ, chắc vào khoảng một năm trước khi hoàng thượng lên ngôi, tiên hoàng từng sai một nhóm thủy quân chèo thuyền cá ra khơi, sau đó toàn quân đều bị diệt hết không?"
Triển Chiêu cũng gật đầu.
"Phái đám thuyền đó đi để tìm đảo Ác Hồ à?"
Long Kiều Quảng nhẹ nhàng lắc đầu một cái.
"Hôm qua ta cũng đã tìm Nam Cung hỏi rồi, Nam Cung nói là khi đó tiên đế cảm thấy sức khỏe của mình sắp không ổn rồi, vì luôn để ý đến câu cha nợ con trả nên muốn trước khi mình chết sẽ điều tra rõ chuyện này.
Thuyền mà hắn phái đi không phải tìm đảo Ác Hồ mà muốn tìm tên phù thủy kia.""Phù thủy sao?"
Công Tôn cảm thấy khó tin.
"Còn sống đến giờ sao, vậy hắn bao nhiêu tuổi? Yêu quái à?"
YOU ARE READING
Long Đồ Án Quyển 16 ( HOÀN )
Teen FictionTác giả:Nhĩ Nhã Thể loại: Thử Miêu, Đam mỹ đồng nhân, cổ đại, phá án, giang hồ.