Phần 40: THUNG LŨNG CHẾT CHÓC

220 16 0
                                    

Bầu không khí trong sân lúc này hơi lắng đọng lại. Triệu Trinh đuổi một đàn gà con kêu chiếp chiếp không ngừng, cực kỳ náo nhiệt.
Vậy mà tám người kia lại vô cùng ủ rũ. Năm người trong số đó đã bỏ đi, còn lại ba người cũng không ai lên tiếng. Công Tôn cũng không nói gì, chỉ đặt Tiểu Tứ Tử xuống.
Tiểu Tứ Tử đứng bên cạnh Công Tôn, nhìn xung quanh một chút rồi dừng lại trên người Triệu Trinh.
Công Tôn sợ Tiểu Tứ Tử chẳng may lại ăn nói lung tung làm lộ thân phận của Triệu Trinh mất.
Nhưng mà, hắn lại quên mất rằng kế hoạch này của Triệu Trinh chính là do Tiểu Tứ Tử gợi ý cho.
Triệu Trinh buông gậy trúc xuống, đến ngồi bên bậc thềm, đưa tay vỗ người áo tím vẫn đang ngồi xổm chơi với gà con kia.

"Này."

Tiểu Bát ngẩng đầu lên, cau mày.

"Sao ngươi vẫn còn ở đây?"

Triệu Trinh xua tay.

"Kẻ thù của ta đang đuổi giết ta kìa, để ta tránh chút đi."

Tiểu Bát nhìn hắn, khó hiểu.

"Ngươi không có võ công, sao lại có kẻ thù? Hơn nữa rõ ràng ban này bọn người đó nói ngươi nợ tiền chúng mà không trả nữa."

Triệu Trinh bĩu môi.

"Không phải ta nợ, là lão tử nhà ta nợ, bọn họ muốn ta phải chịu trách nhiệm."

"Vậy cha ngươi đâu?"

Tiểu Bát tò mò.

"Chết lâu rồi."

Triệu Trinh bất lực.

"Chỉ để lại cho ta một đàn gà với một món nợ mà thôi."

"Vậy nương ngươi đâu?"

Tiểu Bát hỏi.

"Sức khỏ nương ta không tốt, ta sợ kẻ thù làm phiền bà nên giấu bà ở nơi khác rồi."

Triệu Trinh chống cằm.

"Ta chỉ có thể chăn gà, chờ bọn gà này lớn nên có thể bán lấy tiền trả nợ."

Tiểu Bát dở khóc dở cười.

"Ngươi cũng rất có hiếu, biết không làm liên lụy đến nương mình. Nhưng cha ngươi sao vậy..."

"Ài, đừng nhắc nữa."

Triệu Trinh hỏi.

"Các ngươi không phải người ở đây à?"

Vừa nói vừa chỉ Công Tôn Sách bên kia.

"Có người bị ốm sao? Mời Công Tôn tiên sinh đến khám bệnh hả?"

Tiểu Bát liếc mắt nhìn Công Tôn một cái, lại thấy Tiểu Tứ Tử cũng đang nhìn hắn.
Tiểu Bát gãi đầu, ngẩng mặt lên nhìn trời, cố gắng không nhìn Tiểu Tứ Tử nữa.
Nhưng dù hắn không nhìn thì Tiểu Tứ Tử cũng chạy đến. Công Tôn hỏi Ngũ Túc.

"Ngươi không giết ta nữa chứ?"

Ngũ Túc gãi đầu, nhìn Tam tỷ của hắn. Nữ tử đeo mặt nạ màu bạc kia vẫn ngây người, lúc này đã ngẩng đầu lên nói với Ngũ Túc.

"Giam bọn họ lại, không được để họ chạy mất."

Ngũ Túc gật đầu, nữ tử kia vừa định đi thì lại nghe Công Tôn nói:

Long Đồ Án Quyển 16 ( HOÀN )Where stories live. Discover now