Phần 42: TƯ OÁN

205 13 0
                                    


Trong thành Khai Phong, ở biệt viện nơi tám người kia đang ẩn nấp.

Triệu Trinh nhanh chóng thân thiết với Tiểu Bát và Vũ Túc, trò chuyện vui vẻ. Công Tôn thì bội phục mà nhìn vị hoàng đế Đại Tống đang ngồi chồm hổm, miệng mồm leo lẻo chẳng khác nào đám du côn kia.

Triệu Phổ ngồi trên nóc nhà nhìn cảnh này mà cũng phải trợn mắt há mồm. Tên này là ai vậy? Thật sự là Triệu Trinh sao? Ăn phải đồ bẩn rồi à?

Nhưng quả thực Triệu Trinh cũng rất giỏi, chuyện mới mẻ gì hắn cũng đều biết tuốt.
Nói đi cũng phải nói lại, tuy hắn là hoàng đế suốt ngày trong cung, rất ít khi được ra ngoài nhưng tốt xấu gì cũng được cả đám tài tử dạy dỗ mà.

Chẳng bao lâu, mấy người khác cũng đi ra ngoài... dù vẻ mặt vẫn làm như không nghe hắn nói nhưng nhìn qua cũng biết là ra ngoài nghe lỏm chuyện hắn kể.
Công Tôn ngồi nhìn Tiểu Tứ Tử cũng đang bưng mặt ngồi nghe phía trước, lại nhìn vẻ mấy cô nhi của Bát Đảo lớn chẳng kém mình là bao xung quanh, chỉ biết lắc đầu... đám người này ngây thơ chẳng khác Tiểu Tứ Tử là bao.

Công Tôn quan sát xung quanh một chút, lại thấy sau khi bà lão kia vào phòng thì hơi hé cửa sổ ra một chút.

"Nghĩa mẫu" của tám người này nhìn ra ngoài... mặc dù khoảng cách rất xa, Công Tôn cũng không nhìn rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể thấy được vẻ mặt rầu rĩ và mâu thuẫn của bà ta.

Công Tôn nhẹ nhàng xoa mày.

Tám người này rất yêu thương bà lão ấy... mà tình cảm luôn có sự tác động từ cả hai phía nên mặc dù bà ta có chút cố chấp nhưng cũng thực lòng yêu thương tám người này.
Đúng như những gì Công Tôn nói ban đầu, không có bậc cha mẹ nào là không yêu thương con cái của mình.
Tám người này tuổi còn trẻ, có thể họ chưa có nhiều trải nghiệm, nhưng bà lão này thì sao? Vẻ mặt lo buồn này rõ ràng là đang có gì đó giấu giếm.

Công Tôn cũng có chút không hiểu, vừa quay mặt sang thì lại thấy Triệu Trinh đang liếc mình.

Công Tôn nhìn Triệu Trinh, thấy hắn đưa tay làm hành động lau mặt rồi nháy mắt với mình một cái.
Công Tôn hiểu được là Triệu Trinh cũng cảm thấy bà lão này có vấn đề nên mới muốn mình đi nói chuyện với bà ta một chút.

Công Tôn đứng lên, đi về phía căn phòng kia. Lúc này cả tám người kia đều mải chú ý tới Triệu Trinh nên không có để ý đến tình hình bên này. Chỉ có người đứng thứ ba trong tám người là hơi liếc mắt nhìn về phía Công Tôn, do dự không biết mình có nên ngăn cản hắn không.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng hơi mở ra, Công Tôn đẩy cửa đi vào.

Trong phòng, bà lão kia đang ngồi bên cạnh bàn, mặt vẫn không có biểu lộ nào. Công Tôn đi tới, cũng không cần khách khí làm gì, cứ thế ngồi xuống đối diện bà ta, hỏi:

"Lão nhân gia, xưng hô là gì vậy?"

Trên nóc nhà, Triệu Phổ hơi lo lắng nhưng lại không thấy rõ tình hình trong phòng.
Ân Hậu thấy vậy bèn khuyên hắn đừng có nóng nảy, bà lão này không biết võ công, dù Công Tôn có là một thư sinh thì cũng không đến nỗi bị một bà lão bảy, tám mươi tuổi làm tổn thương được.

Long Đồ Án Quyển 16 ( HOÀN )Where stories live. Discover now