Phần 30: QUẦN ĐẢO BÁT TỘC

317 16 0
                                    

 Thứ mà Bao đại nhân mở ra chính là một cuốn sách, nhìn rất tinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên Công Tôn nhìn thấy cuốn sách này nên cảm thấy rất tò mò. Bao đại nhân nói cuốn sách này được lấy ra từ Xuân Đường Các, đây là một cuốn du ký.
Người viết cuốn du ký này tên là Vương Vân Dã, tự xưng Du Sơn Cư Sĩ, ý là ngày ngày nhãn tản du sơn ngoạn thủy, nghe qua có vẻ đây là một vị khá lông bông nhưng hoàn toàn ngược lại, người ta cũng là một đại văn hào hẳn hoi đấy. Người này cực kỳ thích nghe những truyền thuyết dân gian hoặc những tri thức cổ xưa, sau khi nghe xong sẽ ghi chép lại để viết thành sách.
Hắn dùng cả đời để đi khắp đại giang nam bắc, sau dạt tới viện Thái Học làm phu tử.
Đúng lúc đó Bao đại nhân cũng là một trong số các phu tử dạy tại Thái Học cho nên đã trở thành bạn vong niên của hắn.
Chính lúc đó, lão đầu ấy đã nói cho Bao Chưởng biết việc hắn đã từng nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến chuyện này, nếu như sau này Bao Chưởng gặp phải người hoặc chuyện gì kỳ quái thì nhớ đến Xuân Đường Các lấy mấy cuốn Du ký kia của hắn mà xem.
Bao đại nhân mở sách ra, cho Công Tôn xem rồi nói:

"Trong ghi chép của Vương phu tử có ghi lại chuyện hắn gặp một ngư dân miền biển kể qua về truyền thuyết quần đảo Bát Tộc."

"Quần đảo Bát Tộc ư?"

Triệu Phổ cau mày, hắn chưa từng nghe đến chuyện này. Thế nhưng Công Tôn lại đột nhiên ngẩng đầu.

"A, trong ghi chép năm đó của đại sư Vấn Không mà Ân Hậu lấy về từ chùa Nam An lần trước cũng có nhắc đến đảo gì đó, miêu tả cũng rất giống ở đây."

"Sao?"

Bao đại nhân kinh ngạc. Công Tôn bảo Bao Duyên đi cầm mấy cuốn ghi chép kia đến.
Bao Duyên và Bàng Dục chạy đi ôm đống ghi chép lại cho mọi người xem.

"Năm đó đại sư Vấn Không theo dõi đám người giang hồ đó."

Công Tôn nói.

"Ngài ấy âm thầm nghe chúng trao đổi với nhau, nội dung đại khái thế này..."

"Chẳng phải nói tất cả đã chết rồi sao? Sao lại còn người sống được?"

"Nhưng mà có đến tám đảo, chúng ta chỉ mới kiểm tra ba mà thôi, hơn nữa, những người sống trên đảo Ác Hồ có nguồn gốc thế nào chúng ta cũng không biết."

"Ai, ngươi không thấy đống xương trắng trên đảo à?"

"Là của ba đảo kia, vậy còn năm đảo khác?"

"Ngươi quan tâm lắm chuyện như vậy để làm gì?"

"Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đi xác nhận xem có còn người sống hay không mà thôi."

"Đúng vậy, không còn ai sống mời tốt, không nên nhiều chuyện."

"Những chuyện thế này biết càng nhiều càng chóng chết!"

Triệu Phổ khẽ cau mày:

"Tám đảo..."

"Trong Du ký của Vương phu tử có viết rằng ngư dân nói cho hắn biết là trên biển vốn có rất nhiều hải tặc, đám hải tặc kia cực kỳ hung hãn lại có võ công cao cường.
Triều đình phái thủy quân đi dẹp cũng không thể làm gì được họ. Nguyên nhân chủ yếu là do họ rất đặc biệt, có người thể trạng cực lớn; có người thủy tính cực cao, làn da trơn tuột cứ như một con cá vậy; có người tướng mạo hung ác nhưng sức mạnh kinh người."

Long Đồ Án Quyển 16 ( HOÀN )Where stories live. Discover now