Phần 38 : KHÔNG VÀO HANG CỌP

201 13 0
                                    

"Chíp chíp chíp..."

Sáng sớm, Công Tôn đã bận rộn cả đêm bị đánh thức bởi mấy tiếng kêu lớn, vừa mở mắt ra đã thấy trời sáng rồi.
Tiểu Tứ Tử không có trong phòng, mà ở bên giường đối diện, cả Triệu Phổ và Tiêu Lương cũn không thấy.

Công Tôn ngồi phắt dậy, nhớ lại hôm qua sau khi bận rộn cả đêm quay về phòng thì hình như có nghe thấy tiếng Triệu Phổ nói với Tiểu Tứ Tử.

"Cha con đã vất vả cả ngày rồi, sáng mai đừng gọi hắn dậy sớm."

Công Tôn vỗ đầu, cảm thấy mình thật không tốt, mọi người ai cũng bận rộn mà mình lại ngủ nướng như vậy. Nhưng mà...

Bên ngoài vẫn vang lên mấy tiếng "chíp chíp chíp", cứ như tiếng gà con kêu loạn xạ vậy.

Công Tôn khó hiểu – Gà con ở đâu kêu vậy?

Xuống giường đẩy cửa, ánh sáng mặt trời chói lọi khiến Công Tôn phải chau mày, hơn nữa, cảnh tượng lắc lư trước mắt cũng làm cho hắn suýt nữa thì choáng váng.

Trong sân lúc này, chẳng biết ở đâu ra một đàn gà con đang không ngừng kêu la mà mổ thóc dưới mặt đất.

Tiểu Tứ Tử ở giữa đàn gà, trong tay cầm một bò thóc đang rắc cho gà ăn.
Xung quanh bé có một đàn gà con vàng óng đang tranh nhau nhặt thóc.

Lại nhìn xung quanh, đám nha hoàn đang phồng má, ôm ngực mà chảy nước miếng nhìn Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn còn đang khó hiểu không biết mọi người lấy gà ở đâu ra thì đúng lúc hắn ngẩng mặt lên định tìm Triệu Phổ... thì lại thấy một người.

Trong nháy mắt, Công Tôn sinh ra một ảo giác, hắn... thấy một thanh niên mặc áo vải thô kệch, mặt mày đen đúa.

Người cầm cây gậy trúc đứng phía trước là Nam Cung Kỷ, còn người đứng sau lưng Nam Cung Kỷ, nhìn chỉ sạch sẽ hơn Cái Bang một chút xíu... lại là Triệu Trinh.

Công Tôn kinh ngạc không thôi, nhìn xung quanh thấy chẳng còn ai ở đây cả, chỉ còn mỗi Ân Hậu đang chống cằm ngáp bên cạnh bàn đá mà thôi.

Công Tôn đến ngồi xuống bên cạnh Ân Hậu, hỏi ngài.

"Lão gia tử, mọi người đang làm gì đây ạ?"

Ân Hậu phẩy tay.

"Nói muốn thể nghiệm cuộc sống của dân chúng bần cùng."

Công Tôn suy nghĩ một chút – Chẳng lẽ Triệu Trinh muốn dùng cách này để tiếp cận đám huynh đệ của Bát Tộc kia sao... làm ẩu quá đi?

"Việc này sẽ không có phát sinh gì chứ?"

Công Tôn lo lắng.

Nam Cung ở bên cạnh lập tức phụ họa, khuyên Triệu Trinh.

"Hoàng thượng nghĩ lại a..."

"Khụ khụ."

Triệu Trinh ngắt lời Nam Cung, cầm cọng rơm chỉ mặt hắn.

"Xem ngươi kìa, nhìn thế nào cũng giống hệt thị vệ đại nội, ngươi không thể quê mùa như trẫm một chút à?"

Mọi người lặng lẽ nhìn Triệu Trinh, ý bảo – Vậy ngươi đừng có há miệng là xưng Trẫm có được không?

Long Đồ Án Quyển 16 ( HOÀN )Where stories live. Discover now