Phần 18: CÁ

219 17 1
                                    

Nhóm Bạch Ngọc Đường đến cửa chùa Nam An, Tiểu Tứ Tử đột nhiên lại nhìn thấy dị điềm, bởi vậy tất cả quyết định đến viện Thái học trước, biết đâu lại có thể ngăn cản Thiên Tôn cũng nên.

Từ trước đến giờ, tiên đoán của Tiểu Tứ Tử thường sẽ thành hiện thực.
Mặc dù đôi khi cũng có thể là ảo giác, chẳng hạn như Tiểu Tứ Tử nhìn nhầm, nhưng mà lần này nghe Tiểu Tứ Tử miêu tả như vậy, Bạch Ngọc Đường đã chuẩn bị sẵn bạc để đền rồi, chỉ cầu sau Thiên Tôn chỉ phá nhà thôi chứ đừng có làm ai bị thương.

Tạm thời không nhắc đến chuyện mọi người đi đón Thiên Tôn nữa, nói qua chuyện ở bến tàu lúc này đã.

Lúc này thủy quân bắt đầu lắp ráp tàu, Nhị gia, Tam gia và Tứ gia của đảo Hãm Không cũng đến giúp.
Âu Dương Thiếu Chinh cảm thấy, hay là cứ bố trí cho mấy người họ vài chức vị trong quân đi, họ tài năng quá.

Tưởng Bình rất giỏi về đường thủy, Long Kiều Quảng rất khiêm tốn xin chỉ dạy cặn kẽ phương pháp để nâng cao khả năng chiến đấu của thủy binh.
Tứ gia còn đồng ý giúp hắn huấn luyện binh lính, dự vào thể chất và thiên phú bơi lội mà phân loại thủy quân. Quả thực đã giúp Long Kiều Quảng một ân lớn rồi.

Mọi việc đều tiến hành thuận lợi, Trâu Lương đứng trên bờ nghiên cứu phương pháp sử dụng thuyền pháo.

Trâu tướng quân vốn dĩ rất chuyên tâm làm việc, nhưng mà ai bảo cách đó không xa có một thân ảnh màu đó cứ lượn tới lượn lui, lượn đến độ khiến Trâu Lương cũng bị phân tâm nữa.

Cuối cùng, Trâu Lương đành bất đắc dĩ sai đám phó tướng chuyển pháo lên thuyền, theo chỉ dẫn của Hàn Chương mà lắp ráp, còn mình thì đi về phía bến tàu.

Bên cạnh bến tàu, ngoại trừ thuyền lớn của đảo Hãm Không thì còn có hai chiếc thuyền đỏ rực đang được sửa chữa nữa.

Mà ở bên cạnh một chiếc thuyền màu đỏ, Lâm Dạ Hỏa đứng trên đỉnh chiếc cọc gỗ cực lớn dùng để buộc dây thuyền, quan sát đám thợ mộc làm việc. Thật ra thì thuyền của Hỏa Phụng Đường đã được sửa xong ở đảo Hãm Không rồi, lần này là Lâm Dạ Hỏa nhờ Triệu Phổ tìm giúp mấy họa sư và thợ điêu khắc cao cấp đến khắc lên thân thuyền một con hỏa phụng cực lớn.
Ở Hỏa Phụng Đường chẳng có thứ gì nhiều, chỉ có bạc là cực kỳ nhiều cho nên bây giờ Lâm Dạ Hỏa đang chống cằm, mỹ mãn thưởng thức con hỏa phụng cực kỳ khoa trương đang dần thành hình trên thân thuyền kia, cảm thấy thẩm mỹ của mình đúng là quá tuyệt.

Túc Thanh chẳng còn gì để nói, dựa vào tấm khiên của mình nhìn con thuyền vốn đã rất lòe loẹt càng ngày càng trở nên lòe loẹt hơn, hắn có một cảm giác không muốn lên thuyền... cực kỳ bất lực.

Lâm Dạ Hỏa còn đang mải mê n hìn, lại nghe thấy sau lưng có tiếng người truyền đến:

"Thật khó nhìn."

Lâm Dạ Hỏa hí mắt.

Túc Thanh gật đầu, quay lại nhìn – quả nhiên là Trâu Lương.

Trâu Lương ngán ngẩm nhìn chiếc thuyền kia:

"Giống y con tôm luộc."

Túc Thanh lại lần nữa gật đầu, rất đồng ý.

Long Đồ Án Quyển 16 ( HOÀN )Where stories live. Discover now