Diệp Tri Thu đối đầu với tên sát thủ cao lớn hơn mình rất nhiều. Tên sát thủ kia cũng không phải diện ngu ngốc, hắn vừa mới nhìn thấy thanh đao thì đã nhận ra ngay thân phận của Diệp Tri Thu.
Mặc dù người trước mắt hắn đây có ngoại hình thấp bé, nhưng nếu lời đồn đại là thật thì hắn ta chính là cao thủ trong các cao thủ, nhất định phải chú ý! Vừa mới nghĩ đến đây, tên sát thủ đã thấy trên đầu mình có một cái bóng lớn lướt qua.
Diệp Tri Thu vô thức ngẩng đầu lên... thấy Yêu Yêu đang lượn trên đỉnh đầu, chắc là ban nãy Triển Chiêu đã cưỡi Yêu Yêu đi tìm bọn họ. Diệp Tri Thu vừa mới ngẩng đầu lên thì Bàng Dục ở sau lưng hắn đã lo lắng rồi, chẳng biết võ công Diệp Tri Thu cao đến đâu nhưng hành động vừa rồi của hắn rõ ràng đã để lộ sơ hở.
Quả nhiên, sát thủ kia đột nhiên vung một đao đến, lúc hắn ta xuất đao, Diệp Tri Thu vẫn còn đang ngẩng đầu lên nhìn trời, chẳng mảy may cử động gì. Khóe miệng sát thủ đắc ý nhếch cao - thành công rồi! Nhưng mà ngay lúc hắn còn đang hớn hở, nhoáng một cái... Diệp Tri Thu đã biến mất.
Triển Chiêu cũng nhướn mày - Nhanh đấy! Lúc sát thủ còn đang cau mày chẳng biết Diệp Tri Thu đã đi đâu thì lại nghe thấy tiếng động từ phía sau truyền đến, hắn ta vừa quay đầu lại đã thấy Diệp Tri Thu dùng cơ thể nhỏ bé, cực nhanh nhạy, cứ y một con mèo yêu, dán xuống mặt đất mà lướt đi.
Sát thủ hơi sững sờ, vừa quay người lại đã nghe thấy tiếng Diệp Tri Thu truyền đến từ phía sau:"Qúa chậm!"
Sát thủ kia lập tức quay đầu lại lần nữa, chỉ thấy đất cát bay mù mịt, thân ảnh Diệp Tri Thu vừa mới động ở bên trái, hắn ta vừa mới quay đầu qua thì tên lùn đó đã biến mất tiêu rồi.
"Bên này này!"
Diệp Tri Thu nói ở bên phải. Mà cũng chỉ trong chớp mắt ấy, Diệp Tri Thu đã lại xuất hiện ở trước mắt sát thủ kia rồi. Diệp Tri Thu chẳng thèm nói tiếng nào nhấc chân đạp một cước lên trên... Với chiều cao của Diệp Tri Thu, cước này đạp trúng ngay cằm tên sát thủ.
Tiểu Hầu gia ngồi dưới đất, trợn mắt há mồm mà nhìn Diệp Tri Thu cứ xoay vòng tại chỗ, sau đó tung cước đá bay tên sát thủ kia.
Sát thủ bay lên trời, còn chưa kịp rớt xuống đã bị Diệp Tri Thu nhảy lên phía trên đầu, tung luôn cước nữa, đạp thẳng xuống mặt hắn luôn.
Sát thủ bị ngã thẳng xuống đất, đầu đập mạnh, nổ cả đom đóm mắt. Đã thế, Diệp Tri Thu lại lướt từ trên người hắn ta xuống, xoay người tung cước hất thẳng hắn lên, sau đó túm tay xoay tròn ném sang một bên... Bàng Dục nhe rằng, Triển Chiêu cũng nhịn không được mà "chậc" một tiếng.
Sau khi sát thủ bị đánh bay ra ngoài, chẳng biết đã bị xoay trên không bao nhiêu vòng, cứ thế nặng nề rơi xuống đất đánh "oành" một tiếng, bụi bay mù mịt. Diệp Tri Thu tựa vào đao, nghiêng đầu nhìn hắn:"Thiếu kinh nghiệm thực chiến vậy à?"
Tên sát thủ kia bị Diệp Tri Thu quay cho đầu óc hôn mê, nhìn hắn cứ y như con chuột bay tán loạn đầy trời, ngay cả chiêu số sát thủ đó cũng không nhìn ra được thì làm sao có thể phản kích chứ. Bàng Dục kinh hãi ngồi yên - cứ tưởng phải là người có thiên phú cực cao, thân thể cực đẹp mới có thể luyện được võ công cái thế.
Thì ra ngay cả cái người gầy teo bé tẹo cũng có thể luyện được à?
Triển Chiêu thấy Bàng Dục khó hiểu, không khỏi bật cười - thực ra sự khéo léo nhanh nhạy này của Diệp Tri Thu cũng được coi là một dạng thiên phú cực cao, võ công của hắn phần lớn đều dựa vào tốc độ cả, mà đao Tam Nhận Cốt cũng không dùng để chém giết, chủ yếu dùng để đập.
Sở dĩ La Tử Sài giao đao cho hắn cũng có lý do cả, võ công và thể trạng này của Diệp Tri Thu cực kỳ thích hợp dùng thanh đao này.
Nói cách khác, đao Tam Nhận Cốt chỉ thích hợp cho những người lùn, những người có vóc dáng cao không thể nào sử dụng được.
Lúc rảnh rỗi Triển Chiêu cũng rất muốn so tài cùng Diệp Tri Thu một cái. Dù sao thì võ công của y cũng đa phần thiên về tốc độ, nhanh đấu với nhanh nhất định sẽ rất đã.
Sát thủ kia từ từ bò dậy, lúc này mặt hắn đã dính đầy máu, nhìn cực kỳ chật vật.
Là một sát thủ, có lẽ hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý có ngày sẽ mất mạng trong tay cao thủ mạnh hơn mình rồi. Lúc này, hắn giơ đao lên định liều chiêu cuối cùng, nhưng chẳng ngờ kết quả vẫn chẳng khác gì lúc trước, Diệp Tri Thu dùng tốc độ áp đảo đối phương của mình quật hắn ngã lăn quay dưới đất. Lần này ngã xuống, sát thủ chẳng còn chút sức lực nào để bò dậy nữa.
Diệp Tri Thu thu lại chiêu cuối cùng, vì tốc độ quá nhanh cho nên khi dừng lại cũng vẽ thành một vòng trên mặt đất, cát bụi tung bay.
Bàng Dục vỗ tay đôm đốp - quá đẹp, cứ có cảm giác sung sướng thế nào ấy, lấy yếu thắng mạnh đúng là quá đã mà, dù Diệp Tri Thu cũng chẳng phải kẻ yếu. Triển Chiêu cũng ngồi ở đầu tường gật đầu - danh bất hư truyền.
Nhảy xuống dưới, Triển Chiêu điểm huyệt đạo của sát thủ kia, hỏi Bàng Dục:
YOU ARE READING
Long Đồ Án Quyển 16 ( HOÀN )
Teen FictionTác giả:Nhĩ Nhã Thể loại: Thử Miêu, Đam mỹ đồng nhân, cổ đại, phá án, giang hồ.