Ngay đêm đó, một chiếc thuyền nhỏ rời khỏi quân doanh của Triệu Phổ. Trên thuyền, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mang theo Thiên Tôn, Ân Hậu và Yêu Yêu lặng lẽ quay lại đảo Ác Hồ.
Thực ra Triệu Phổ chỉ nhờ Triển Chiêu và Ân Hậu mang Yêu Yêu đi cùng mà thôi, nhưng Ân Hậu và Thiên Tôn lại cực kỳ rảnh rỗi, nhất định đòi đi theo hai đứa nhỏ.
Hơn nữa, Thiên Tôn còn đưa ra lý do cực kỳ chính đáng, nói là sợ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi một mình với nhau như vậy có khi sẽ ảnh hưởng chính sự.
Ân Hậu còn bày tỏ rõ ràng, hoang sơn dã lĩnh cô nam quả nam, có thêm hai người lớn đi theo sẽ tốt hơn...Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ủ rũ nhìn hai lão đầu hí hửng ôm rượu xuống thuyền, may mà ban nãy chạy mau, nếu không thì cả Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cũng theo rồi.
Đảo Ác Hồ về đêm quả thực rất đáng sợ, nhất là tiếng sóng biển bỗ vào bờ kết hợp với ánh trăng chiếu xuống mảnh đất đầy những mộ phần, quả thực vô cùng kinh hãi.
Triển Chiêu xuống thuyền, cảm thấy từng trận gió lạnh thổi tới sởn cả da gà, bèn hỏi Bạch Ngọc Đường.
"Triệu Phổ có vẻ không đáng tin lắm? Cứ chờ ở đây sẽ có người tới thật sao?"
Bạch Ngọc Đường nhún vai, xung quanh khí lạnh âm u, trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu con người.
Thiên Tôn đã tới đây một lần rồi nhưng Ân Hậu thì mới tới lần đầu, cảm thấy rất mới mẻ.
Lúc này, Triển Chiêu đột nhiên nghĩ tới, chọc Ân Hậu.
"Biện Thông Thiên chết trong sơn cốc rồi ạ, Thiên Tôn đã ghim hắn thành thịt nát."
Ân Hậu ngây người, vẻ mặt phức tạp nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn ngẩng mặt, tận lực nhìn sao trời.
Ân Hậu chẳng còn gì để nói.
"Ngươi cũng rảnh rỗi thật."
Thiên Tôn quạt gió, nhìn bốn xung quanh.
"Ai da, gió biển lớn quá!"
Ân Hậu lắc đầu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau – Cảm giác lúng túng này thật vi diệu.
Bốn người dẫn theo Yêu Yêu đang ngáp ngủ đi vào sơn cốc.
Sơn cốc này ban đêm càng đáng sợ hơn, vì có quá nhiều người chết nên khí hậu ban đêm khá ẩm ướt, buổi tối còn có ma trơi lởn vởn khắp nơi, cực kỳ kinh khủng.
"Đất nơi này không tệ."
Ân Hậu chắp tay đi thăm thú khắp nơi.
Bốn người cùng một con rồng đến gần sơn cốc. Lúc này đám dơi trước đó đã chết cả rồi nên cửa sơn động vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào.
Bọn Triển Chiêu đến gần bãi biển bên trong, chọn mấy khối đá ngầm ngồi xuống, không đốt lửa, lẳng lặng chờ.
Yêu Yêu ngoan ngoãn nằm bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nước biển dâng lên bãi, cách mũi Yêu Yêu có một quãng ngắn. Yêu Yêu mở to đôi mắt nhìn mấy chú cá nhỏ theo nước biển vào bờ, bơi qua bơi lại.
YOU ARE READING
Long Đồ Án Quyển 16 ( HOÀN )
Novela JuvenilTác giả:Nhĩ Nhã Thể loại: Thử Miêu, Đam mỹ đồng nhân, cổ đại, phá án, giang hồ.