Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rời giường từ lúc trời còn chưa sáng.
Hôm nay mọi người phải ra biển. Dù sao thì Bạch Ngọc Đường cũng thường sống trên đảo cho nên không cảm thấy khẩn trương.
Thế nhưng Triển Chiêu chỉ là con vịt cạn lần đầu tiên chân chính được ngồi thuyền ra biển nên có chút lo lắng.Thiên Tôn lớn tuổi nên cũng dậy rất sớm, vừa mới ra ngoài đã nhìn thấy mọi người ngồi quây quanh bàn ăn điểm tâm rồi.
Triển Chiêu vừa mới đi ra ngoài đã thấy mọi người ngồi đầy bàn, duy nhất chỉ còn thiếu Hoàng Nguyệt Lâm và... Yêu Yêu.
Triển Chiêu cảm thấy khó hiểu, hỏi.
"Hoàng di và Yêu Yêu đâu rồi ạ?"
Hồng Cửu Nương phẩy tay, nói.
"Tiểu Bàn có thói quen sáng sớm mỗi ngày đều phải xuống nước bơi một vòng, nếu không toàn thân sẽ ngứa ngáy khó chịu, con bạch long kia chắc là đã đi chơi cùng nàng ấy rồi."
Triển Chiêu gật đầu.
Yêu Yêu vốn là Hải Long Tích, ra biển sẽ nhanh nhẹn hơn nhiều, xem ra lại rất hợp với Hoàng di.
Bên cạnh bàn, Thiên Tôn bưng chén canh đậu hũ.
Bên kia nữa, Hắc Thủy Bà Bà ngồi ở giữa, Hồng Cửu Nương và Gia Cát Lữ Di đều đang lấy điểm tâm cho bà, một người lấy cháo, một gắp thức ăn, rất chu đáo.Triển Chiêu kéo ghế ngồi xuống, sau khi nhìn quanh một vòng thì bỗng dưng cảm thấy thiếu thiếu gì đó... cẩn thận nghĩ lại, Triển Chiêu cảm thấy rất rầu rĩ – Ngoại công chưa tới, bọn Tiểu Tứ Tử cũng chưa tới... thấy có chút tịch mịch.
Thiên Tôn bưng chén đậu hũ liếc đồ đệ mình một cái, lại vừa nhìn món trứng gà trên bàn.
Bạch Ngọc Đường nhận được ánh mắt của Thiên Tôn bèn đưa tay bóc trứng gà cho ngài.
Thiên Tôn cười híp mắt, tiếp tục ăn canh.
Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường đang "chiến đấu" với quả trứng gà luộc, những ngón tay ưu nhã nhìn đẹp thật đẹp lại bóc ra một quả trứng gà nhìn chẳng khác nào chó gặm, ngay cả lòng trắng trứng cũng biến mất tiêu.
Triển Chiêu nhìn trời. Trước giờ Bạch Ngọc Đường quen được người ta hầu hạ rồi, có thấy hắn tự mình bóc trứng gà bao giờ đâu, tất cả mọi thứ đều do Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi làm cho hắn cả.
Bây giờ hai nha đầu kia không có ở đây, Bạch Phúc cũng không có mặt nên mới bị Thiên Tôn hành hạ thế này... Chậc, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.Hắc Thủy Bà ăn xong điểm tâm thì ngẩng mặt nhìn sắc trời một chút, nói.
"Hôm nay gió thuận."
Bạch Ngọc Đường cũng thấy rất tò mò với vị lão tiền bối này. Những lời đồn về Hắc Thủy Bà Bà trên giang hồ còn rất ít, dù sao đây cũng là người lớn tuổi hơn cả sư phụ hắn và Ân Hậu nữa.
Hơn nữa trên đời này cũng chẳng còn mấy ai có tuổi tác vượt qua được bà, bà ở trong truyền thuyết không phải là người mà là một quỷ... hay nói đúng hơn là yêu vật.
Nhưng khi nhìn vào ngoại hình thì cũng chỉ thấy bà như một nha đầu mà thôi, hơn nữa hoàn toàn không cảm nhận được nội lực của bà, thậm chí ngay cả hơi thở cũng yếu ớt nữa, không biết thế nào đây?
YOU ARE READING
Long Đồ Án Quyển 16 ( HOÀN )
Roman pour AdolescentsTác giả:Nhĩ Nhã Thể loại: Thử Miêu, Đam mỹ đồng nhân, cổ đại, phá án, giang hồ.