Phần 26: HOÀNG TƯỚC TẠI HẬU

232 17 2
                                    

Lại nói, kể từ khi Triển Chiêu đến phủ Khai Phong, hoàng thành cũng yên tĩnh hơn nhiều, nhất là mỗi khi cần phải đi bắt một vài cao thủ giang hồ.
Trước kia, mỗi lần như vậy đều cần phải xuất động một nhóm quân binh và nha dịch lớn, lại còn tổn thất nghiêm trọng nữa.
Thế nhưng sau khi Triển Chiêu vào phủ Khai Phong rồi, mỗi khi bắt người y thường chạy đi một mình, dù có bao nhiêu người thì y cũng trói hết mang về.
Hơn nữa, mấy năm trở lại đây cũng chẳng có tham quan nào cả, trong ấn tượng của dân chúng phủ Khai Phong thì lâu lắm rồi chưa thấy có người nào bị xét nhà, cho nên hôm nay đột nhiên lại có nhiều nha dịch và quân hoàng thành chạy qua như vậy thì có chút không quen lắm, tất cả đều rối rít chạy ra xem, thầm đoán xem đang đi bắt ai đây chứ?

Từ khi thống lĩnh quân hoàng thành, Âu Dương cũng thường xuyên cho luyện quân, dù sao thì hắn cũng là chiến tướng trong đại quân nên chẳng bao lâu, dưới sự dẫn dắt của hắn, quân hoàng thành đã thoát thai hoán cốt. Hơn nữa, Âu Dương Thiếu Chinh quen dẫn quân tiên phong nên động tác của hắn rất dũng mãnh, mà quân lính của hắn cũng cần phải dũng mãnh như vậy. Cũng vì thế mà tác phong của quân hoàng thành hôm nay cũng không khác với Triệu gia quân là bao.

Ở hoàng cung xa xa, Triệu Trinh tay vẫn cầm một quân cờ đứng trên đỉnh nóc nhà, hỏi Liễu công công:

"Đó là quân hoàng thành sao?"

"Dạ, Hoàng thượng."

Liễu công công đúng lúc đi ngang qua hoa viên, thấy Triệu Trinh bảo muốn lên nóc nhà xem nên mới mang hắn lên.

"Âu Dương cũng thật bản lĩnh nha..."

Triệu Trinh tò mò. "Hắn huấn luyện thế nào thế?"

Liễu công công thưa:

"Nghe nói đầu tiên là luyện chạy, sau đó tập trung toàn bộ những binh lính không thể chạy một vòng quanh hoàng thành lại cùng mắng một lượt, mắng đến độ khiến họ phải khóc rống lên vì cảm thấy hổ thẹn với liệt tổ tiệt tông. Có lẽ vì quá xấu hổ nên mới mạnh mẽ hơn cũng nên?
Chỉ vài ngày sau cả toàn quân đã như trâu như hổ rồi ạ."

Triệu Trinh sờ cằm, than:

"Á... quả nhiên khác người, Thiếu Chinh quả nhiên là nhân tài nha, ha ha ha..."

Bao đại nhân ở phía dưới vừa nhìn bàn cờ vừa lắc đầu bất lực.
Hình như lúc trước bọn Triển Chiêu cũng có tới thăm quan quân hoàng thành luyện tập, nhưng khi vừa mới vào đến cửa Công Tôn đã kéo hai đứa nhỏ chạy đi ngay rồi.
Tiểu Tứ Tử học được mấy câu chửi người của Âu Dương Thiếu Chinh rồi thì lẳng lặng chạy đến hỏi ông xem những câu đó có nghĩa là gì, Bao đại nhân cũng không muốn trả lời bé, chỉ dặn bé đừng có nói mấy câu này trước mặt cha bé, nếu không nhất định sẽ bị đét mông.

Lúc này, Nam Cung Kỷ đi chuyển lời cũng về đến nơi. Vừa vào sân hắn đã tìm Triệu Trinh, thấy hắn ta ở trên nóc nhà thì nhanh chóng bay lên.

Triệu Trinh hỏi: "Sao rồi?"

Nam Cung gật đầu: "Đã đánh nhau ạ."

Mà lúc này bên trong Tứ Hà Bang và Thiên Bảo Đường cũng đại loạn, đương gia chưa về thì ngoài cửa đã bị mấy trăm quân hoàng thành bao vây rồi, lại còn có một nhóm lớn nha dịch của phủ Khai Phong mang theo lệnh khám xét xông vào nữa.

Long Đồ Án Quyển 16 ( HOÀN )Where stories live. Discover now