Mặt sông mịt mù hơi nước, tầm nhìn còn bị khe núi che khuất nữa, dù sao bến tàu cũng nằm trong cảng, không thể có tầm nhìn rộng như đứng ở bên kia bờ sông được.
Triệu Phổ một tay ôm Tiểu Tứ Tử, đứng ở đầu thuyền.
Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm nơi xa một lúc, đột nhiên quay đầu lại, thấy Triệu Phổ đang nhắm mắt đứng yên đón gió, gió sông thổi bay những lọn tóc không được buộc chắc của hắn.
Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn gò mó thon gầy của Triệu Phổ, ngũ quan sắc cạnh như dao kết hợp với làn da nhàn nhạt, đứng trong gió trông vô cùng cương nghị.
Mà lúc này, Tiêu Lương cũng đang nhìn chằm chằm Triệu Phổ.
Tiểu Lương Tử ngước mắt nhìn sư phụ mình, mỗi hành động của Triệu Phổ đều khiến cho Tiểu Lương Tử vô cùng sùng bái, muốn sau này được trở thành người như vậy.
Bé còn nhớ rõ trước đây cha bé thường chất vấn tại sao bé cứ ở mãi Trung Nguyên mà không chịu về nhà, muốn làm gì vậy?Lúc đó bé nói, bé không muốn về nhà, bé muốn ở bên Triệu Phổ học võ công, muốn sau này được trở thành đại anh hùng.
Lúc đó cha bé cười ngả tới ngả lui, hỏi bé:
"Thế nào là đại anh hùng chứ?"
Tiêu Lương vỗ ngực, rất đắc ý nói:
"Giống như Triệu Phổ, trở thành người chiến vô bất thắng!"
Sau khi bé nói xong những lời này, cha bé lại cười mà vỗ đầu bé, nói:
"Là nam nhân, có phải là anh hùng hay không cũng không phải chỉ dựa vào việc đánh thắng được bao nhiêu người."
Lúc đó Tiêu Lương đã mở to mắt hỏi.
"Vậy phải căn cứ vào cái gì ạ?"
"Phải xem người đó có thể bảo vệ được bao nhiêu người."
Lang Vương đạp cái đứa nhỏ đang dần lớn lên đầy cường tráng này một cái.
"Cút đi, đi cùng Triệu Phổ đi, nếu như sau này ngươi có thể trở thành một nam tử như vậy thì dù cha ngươi có nằm mơ cũng sẽ mỉm cười mà tỉnh dậy."
Tiểu Lương Tử suy nghĩ một chút, sau đó bé cũng học theo dáng vẻ của Triệu Phổ mà nhắm mắt lại, xoay người về phía gió sông đang thổi đến... Sau khi nhắm mắt lại, tiếng gió cũng trở nên rõ ràng hơn.
Lúc này... ở trong gió lại có chút dị động, hình như có một luồng gió luân chuyển rất nhanh, đang đến gần, càng ngày càng gần...
Tiểu Lương Tử đột nhiên mở mắt ra, lại thấy trên trời bỗng xuất hiện những chấm đen.
Bé không nhìn rõ đó là thứ gì nhưng mà chúng lại dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Triệu Phổ, bởi vậy bé bèn hô lớn:"Cẩn thận!"
Đồng thời với tiếng hô của Tiêu Lương, Tiểu Tứ Tử bị dọa sợ đến không còn tỉnh táo, các ảnh vệ ở xung quanh cũng nhào tới, cộng với... Triệu Phổ đột nhiên giơ tay ra.
Chỉ sau nháy mắt, mọi vật bỗng trở nên dị thường yên tĩnh.
Chờ đến khi mọi người hồi phục tinh thần lại, gió sông lại trở lại bình thường.
YOU ARE READING
Long Đồ Án Quyển 16 ( HOÀN )
Novela JuvenilTác giả:Nhĩ Nhã Thể loại: Thử Miêu, Đam mỹ đồng nhân, cổ đại, phá án, giang hồ.