Phần 33: LỜI NGUYỀN CỦA BẠCH CƠ

217 15 0
                                    

Bạch Ngọc Đường đi theo tín hiệu liên lạc của Phái Thiên Sơn, tìm được bọn Nghiêu Tử Lăng giữa bãi lau sậy.

Người của Kim Đao Môn nghe được tiếng pháo nên mới đến gần bến tàu điều tra, vô tình tìm được rất nhiều thi thể, mọi người suy đoán có người cải trang quân binh để trà trộn vào trong quân doanh phủ Sở Châu.

Đây là một vấn đề lớn, cho nên chuyện đầu tiên mà mọi người làm là mang những thi thể này về quân doanh.

Hai huynh đệ họ Trần cũng sợ hết hốt, bọn họ vốn chỉ hư trương thanh thế, khiến đối phương chần chừ để họ chờ viện quân, ngộ nhỡ bị gian tế phát hiện, đối phương quay lại tập kích thì hỏng bét.

Thế nhưng nơi này có đến ba vạn thủy quân, làm sao có thể tìm được kẻ ngụy trang bây giờ?

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bảo huynh đệ họ Trần tập trung toàn bộ binh lính tại thao trường, họ đảm bảo tìm được người.
Bởi vậy, hai huynh đệ họ Trần tập trung quân binh lại.

Lúc này, Triển Chiêu lấy một ống trúc từ trong hành lý ra, mấy con trùng nhỏ bay ra ngoài.
Mấy còn trùng này to cỡ Kim Xác Tử, béo núc tròn xoe, đôi cánh nhỏ bay phát ra tiếng ong ong, khác với Kim Xác Tử có màu vàng, con này có màu đen, cá đầu trông rất ngây ngô.

Triển Chiêu thả trùng ra nói với đám quân binh.

"Mấy con cổ trùng này có thể phân biệt mùi vị, chúng nó dừng lại trên đầu người nào trong số các ngươi thì y phục mà các ngươi mặc trên người chính là của những quân binh đã chết này..."

Triển Chiêu còn chưa nói hết thì đột nhiên lại thấy trong đám quân binh có mấy người chạy ra ngoài.

Triển Chiêu nhướn mày, đếm, không nhiều không ít, vừa đúng bằng số thi thể kia.

Mấy binh lính kia chạy cực nhanh, chỉ mấy bước đã leo lên tường thành rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chỉ nhìn theo chứ không có đi bắt lại.

Thế nhưng, mấy binh lính này vừa mới lên đến tường thành đã bị người đạp xuống, mà ai đạp họ xuống họ cũng không nhìn thấy.

Người ném những binh sĩ này xuống là ai? Đương nhiên chính là Giao Giao mà ngoại trừ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra thì không có ai nhìn thấy hết.

Mấy binh lính giả mạo kia bị ném xuống rồi, hai huynh đệ họ Trần bèn hạ lệnh:

"Trói lại!"

Mười mấy tên lính kia đều bị trói lại, hỏi qua một lượt những binh lính khác trong quân, tất cả đều nói chưa từng thấy qua bọn họ, quả thực là gian tế nhân lúc hỗn loạn mà trà trộn vào.

Triển Chiêu mắt nhanh tay lẹ, cứ điểm huyệt bọn chúng trước để tránh cho chúng tự sát rồi lại phiền toái.

Có điều đám người này lại nhìn Triển Chiêu mà cười nhạt.

"Chúng ta không thèm tự vẫn đâu, dù có chết cũng phải kéo theo các ngươi chết cùng chứ.
Nhưng mà... mặc kệ các ngươi tra khảo thế nào chúng ta cũng không bao giờ phản bội Mạch đại nhân!
Chúng ta đang thay trời hành đạo!"

Long Đồ Án Quyển 16 ( HOÀN )Where stories live. Discover now