Chẳng Qua Là Không Tin Nhau

154 10 0
                                    

Hôm sau khi cậu tỉnh giấc nhìn khung cảnh thì biết là nhà anh rồi. Toàn thân đau nhức khó khăn ngồi dậy, đưa mắt nhìn thì thấy anh đang đứng trước gương thắt cà vạt, cạnh đó có túi công sở liền biết ngay là anh chuẩn bị đi làm.

Trong lòng cậu chợt cảm thấy khổ, cái khổ này là từ đâu mà ra?

"Chúng ta mới kết hôn....anh hôm nay lại đi làm sau?"

Anh lấy túi công sở đi lại cạnh cậu hôn lên trán rồi nói.

"Tôi rất bận...nên không đưa em đi trăng mật được đâu....tôi đi làm đây."

Seungri bấc giác cười, cậu không phải ý chỉ hưởng tuần trăng mật gì đó. Dù biết rằng anh rất bận nhưng hai người mới kết hôn thôi mà...một ngày nghỉ ở cạnh cậu anh cũng không cho được hay sau?

Anh trước khi đóng cửa phòng lại cũng có nói.

"Em mệt cứ ngủ tiếp, cần gì thì kêu người giúp việc."

Cậu đúng là thấy đầy đau khổ trong lòng mà...rốt cuộc công việc quan trọng đến mức nào? Nó hơn cả hạnh phúc gia đình sau? Không đúng chính vì trong lòng anh chưa chắc gì xem cậu là vợ mà nói đến chữ gia đình.

Công việc của anh, giúp anh kiếm ra tiền...còn ở cạnh cậu thì không. Trong đầu mấy người kinh doanh không phải chỉ biết tiền và lợi nhuận sau? Cậu nên sớm nhận ra điều này chứ.

Nhưng lúc nảy rõ là anh quan tâm cậu...Seungri thấy an ủi được phần nào.

Seungri đi vào nhà tắm phát hiện vẫn lộn xộn như đêm qua. Quần áo cậu rách nát nằm một góc, ống nước vòi sen còn nằm lăn lóc trên sàn.

Seungri nhìn ống dây kia còn dính cả máu từ nơi kia của mình trong lòng đành thở than. Jiyong anh rốt cuộc chỉ yêu cơ thể cậu, đúng là thân thể này của cậu.

Cậu đành chấp nhận thế thôi....

Cậu vệ sinh cá nhân xong, thay bộ đồ khác vì đêm qua khi tẩy sạch cơ thể cho Seungri, anh khoác áo ngủ lên mình cậu.

Seungri lượm bộ đồ của mình rồi đi vào phòng thay đồ lấy bộ lễ phục anh cởi quăng thí trên nền ra, sau đó đích thân giặt tay....vì đồ này rất mắc không thể cho vào mới giặt...bảo người giúp việc cho mình mượn chai nước xả và bộ kiêm chỉ.

Sau khi giặt xong dùng bàn ủi máy sấy làm khô, khoảng thời gian để giặc bộ đồ đó khô cũng khá lâu nhưng Seungri rất kiên nhẫn, hết ủi rồi sấy hết sấy rồi lại ủi cho đến khi nó khô hoàn toàn.

Sau đó cậu dùng kiêm may lại mấy chỗ rách, đơm lại cúc áo lẫn cúc quần...biết rằng sẽ không đẹp như ban đầu nhưng dù sau cũng là lễ phục của cậu, là đồ anh đặt may cho cậu...nên Seungri đành phải bỏ ra tâm quyết thế thôi.

Sau khi xong tất cả, Seungri đem treo lại vào tủ đồ. Khi Seungri rồi phịch xuống giường nhìn lại đồng hồ cũng là chiều luôn rồi.

Hèn gì, cậu thấy mình rất mệt mỏi. Dù giúp việc cũng có kêu cậu ăn...nhưng Seungri lắc đầu nói không đói thế là kêu bà ấy bưng xuống đi.

Cậu thật không có một chút tâm tư gì để ăn vô cả, miệng cũng rất lạc...nhịn là chắc nhất.

Seungri nằm nghỉ lưng một hồi sau ngủ quên mất.

( Nyongtory Chuyển Ver ) Bức Tôi Đến ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ