"Trả con cho tôi....trả lại đây."
Mặt cậu bây giờ đầy đau khổ nước mắt rơi lả chả không dừng....giọng nghẹn ngào thốt ra vài câu đòi con. Tay giữ chặt lấy áo vest của anh giật giật nhè nhẹ.
Đều là anh hết, giờ đây trong đầu cậu cứ nghĩ tại anh mà thôi. Tại anh không chịu nghe cậu nói tại anh tức giận mà hành động không kiểm soát được để cậu ngã xuống cầu thang. Đều là do anh, là lỗi của anh nên cậu mới xa đứa bé.
Giờ đây thử hỏi có gì đau bằng ? Hôm qua mới biết mình mang thai, hôm nay lại mất con. Cái gì cũng không kịp làm chưa kịp nói....niềm vui còn động lại trên khoá môi mà giờ lại mất trắng.
Seungri cậu cảm giác mình mất hết rồi....người chồng đang đứng trước mặt cậu hiện tại có giống chồng không ? Bổn phận làm chồng đâu ? Có thể không tính về bổn phận và trách nhiệm đi....nhưng mấy lời anh nói như dao găm thẳng vào tim cậu còn chưa lấy ra đó là đủ lắm rồi.
Coi như là mất chồng mất luôn con rồi đúng không ? Không thể làm anh tin mình, không đủ bản lĩnh để chứng minh mình trong sạch....cả con cũng không thể bảo vệ. Vậy cậu sống làm cái gì đây ? Seungri đau thương tột độ một lòng muốn chết.
"Được rồi....em đừng như vậy nữa....con không quay lại đâu....em ngủ thêm một giấc đi....ngoan, mai sẽ ổn hơn."
Seungri buông tay thôi nắm lấy áo anh, giờ cậu có chút vô hồn nên không kìm chế được tay mình....cho nó tự do rơi xuống một cái phịch nằm trên đùi
Anh đỡ cậu nằm xuống giường....rồi kêu cô y tá đi vào chỉnh lại kim nước biển cho cậu. Nếu là ai cô sẽ la cho một trận vì đây là ghim thẳng vào mạch nên rất nguy hiểm.
Tuy nhiên qua nay hai lần nhập viện vợ chồng này đều làm nó có biến. Nhưng đây là Kwon Jiyong nên cô mới không dám mở miệng.
Ngủ được tới nữa đêm, anh bị đánh thức vì tiếng của Seungri. Giật mình ngồi dậy thì kim nước biển cậu cũng gỡ ra nữa rồi, còn đang định mở cửa đi ra ngoài....miệng cứ lẩm bẩm.
"Con à....con à....con ở đâu....chờ papa."
Nghe mà đáng sợ. Jiyong nhanh chống níu tay cậu lại hỏi.
"Em định đi đâu ? Em biết khuya rồi không ?"
"Con....con tôi....con....tìm con...."
Seungri không quay mặt lại nhìn anh mà đáp....nhưng Jiyong thấy rõ là cậu đang như người không hồn.
"Em điên sau ? Con ở đâu mà tìm."
Seungri gạc tay anh đang níu mình đi, tầm mắt vẫn thuỷ chung hạ thấp vô hồn.
"Tìm con....con tôi....con.....con tôi."
Jiyong kéo mạnh cậu ngã vào lòng mình rồi trực tiếp ôm cậu đặt trên giường.
"Tối rồi....con ngủ rồi....mai tìm nha....mai tìm."
Bây giờ anh biết lời lẽ đánh thức cậu sẽ gây phản ứng ngược nên cứ hùa theo cậu đi. Cho cậu ổn định chịu nghe lời chịu ngủ rồi mai tính tiếp.
"Con tôi mà....tìm con."
"Con ngủ rồi....ngủ rồi....em tìm sẽ đánh thức nó....em ngủ đi rồi mai anh dẫn em đi gặp con...."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Nyongtory Chuyển Ver ) Bức Tôi Đến Điên
Short StoryTruyện gốc: [Fanfic YZ] Bức Tôi Đến Điên Tác giả : Eda_ZhouZhan Chuyển ver : Nguyễnkiloan262 Thể loại :sủng - ngược luyến tàn tâm - sinh tử văn N.dung :Cậu , Lee Seungri là nhân viên của tập đoàn GDVI - nhưng trong buổi tiệc chẳng mai bị bỏ thuốc...