Vì Anh Mà Điên

160 9 4
                                    

Ông Kwon đưa cậu đến một ngôi biệt thự rộng lớn đầy sự xa lạ....khoảng cách nó với vùng cậu và anh đang ở cũng không hề ngắn.

Seungri bị hai người kia kè kè theo hai bên nắm chặt hai cánh tay lôi đi lên lầu.

Họ vẫn còn đang giữ cậu đứng ở giữa phòng, lão ta đi lại liền xé toạt chiếc áo xơ mi trắng mỏng manh của cậu ra.

Seungri rất lo rất sợ nhưng cũng không thốt lên chỉ biết nhấm chặt mắt quay mặt sang hướng khác.

Đối với ông loại âm thanh xé vải này nghe rất êm tai nha....còn tiếng cúc áo rơi xuống nền nữa, dễ chịu lắm luôn.

Đưa mắt nhìn nửa người trên trắng nõn mịm màn của Seungri rồi lại cười.

"Bởi vậy nói sau mà Jiyong nó không chết mê chết mệt....ghen tuông cho được."

Cơ thể cậu phải nói là rất đẹp....nhìn mỏng manh nhưng không hề có sự mềm yếu....tuy không thể nói là có cơ bụng, nhưng điều dạng hình ảnh của từng múi. Nhìn vào cực kỳ dễ chịu.

Kwon Hyung Suk nháy mắt ra hiệu cho hai người kia đem cậu lên giường. Ông cởi áo vest quăng lên ghế rồi đi lại ngồi xuống cạnh giường để cùng Seungri nói vài câu.

Cậu biết là không thể thoát nhưng nỗi sợ đương nhiên là tồn tại rồi, chỉ là chưa đến mức rơi lệ....cậu ngồi lui về sau cũng như cho tay kéo hai mép áo lại.

"Nghe đâu là tôi mới mất đứa cháu đích tôi ?"

Seungri vẫn không nói lại chỉ biết nhìn ông. Lão ta vẻ mặt có chút tiếc nuối khi hỏi câu kia.

Mấy người nhà giàu đương nhiên là ham cháu rồi....huống hồ gì đây còn là Kwon gia....người nói dỗi đương nhiên rất cần, thế nên tiếc nuối cũng không có gì lạ.

"Cháu đích tôn đã không còn, nói sau cũng vậy, nên giờ tôi thích có một đứa con trai nhỏ hơn."

Seungri nhướn mắt khi Hyung Suk nói ra mấy lời kia....cậu bị nó làm cho cực kỳ kinh ngạc.

Ông liền leo hẳn lên giường làm Seungri hoảng hốt có ý muốn chạy dù biết khả năng thành công dường như không tồn tại. Hai tên kia liền bắt giữ cậu lại còn bị bọn họ tiêm một ống thuốc gì vào người cậu.

Nhanh sau đó sức lực cậu dường như biến mất toàn bộ....trở nên miền yếu bị bọn họ kéo lên đặt xuống giường.

Ông Kwon kêu hai người họ đi ra ngoài đi, để mình ở đây vui vẻ cùng Seungri. Nhìn ông cởi áo mình ra mà nước mắt cậu rơi....dù biết bản thân mình không thể thoát khỏi sự tình này nhưng quả thật không thể kiềm nén sự đau lòng tuyệt vọng. Có lẽ sau sự tình ngày hôm nay cậu sẽ tự tử, chứ làm sau sống nổi ? Mặt mũi nào còn mà sống ?

Thuốc kia có tác dụng làm suy nhược cơ thể nên Seungri cả tay cũng không thể nhắc nổi....tuy không nói là buồn ngủ nhưng mí mắt vẫn khó khăn nhướn lên.

Chuẩn bị cở quần cậu ra thì cửa phòng đã được bị đá văng, không ai khác chính là Jiyong xong vào. Nhìn thấy cảnh tượng cậu bị ông đặt dưới thân vừa lo sợ lại vừa chua xót.

Jiyong nhanh chạy lại kéo ông ra khỏi người Seungri, không niệm tình cha con gì giờ này cả, mà cho thật nhiều lực xô ngã ông. Tiếp theo leo nhanh lên giường cởi áo khoát của mình trùm vào cho cậu.

( Nyongtory Chuyển Ver ) Bức Tôi Đến ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ