Giam Giữ

159 14 3
                                    

Seungri bị anh đã kích bằng mấy từ ngữ nặng nề đến mức không chịu nổi mà ngất đi. Anh thấy thế đã đưa cậu đến bệnh viện. Kwon Jiyong anh đúng là chứng nào tật nấy, làm xong mới thấy hối hận. Dường như anh không biết thế là muộn màng thì phải.

Seungri tỉnh lại cũng là buổi tối của hôm nay....nhưng cậu bị anh tổn thương quá nhiều nên cứ nằm yên trầm lặng, tim hình như đã vỡ nên giờ cậu không biết nên làm gì nữa. Đối mặt ra sau đây ? Cuộn hôn nhân này vốn không thể tiếp nhưng anh liệu có buông tha cho cậu ?

Seungri nằm bắt động ngơ ra đó ở trên giường, mắt chớp chớp liên tục rồi dòng nước ấm nóng cứ thế tuôn ra. Cậu thật sự cảm nhận được cái gì là mệt mỏi và đau thương tột bật.

Không thí đang thật trầm lặng thì tiếng cửa phòng mở làm cậu có chút giật mình, lúc tỉnh dậy không thấy anh đâu thì Seungri cứ tưởng anh giận nên không bên cạch....giờ thì cũng đã vào thăm rồi, bất chợt lòng ấm được một chút.

Nhưng cái tia nắng nhỏ nhoi kia nhanh chống chợt tắt vì cậu thấy rõ trên mặt anh chứa đầy sự giận dữ.

"Em có thai rồi."

Jiyong là đang cố kiềm nén đi lại cạnh cậu thốt ra bốn chữ kia. Seungri nghe tin mình có thai cũng chợt kinh ngạc mà ngồi dậy.

"Ba tuần hơn."

Seungri nghe đã ba tuần hơn thì có chút ngưng động, anh với cậu kết hôn chỉ mới nữa tháng....vậy cái thai này có từ ngày anh lấy đi đêm đầu tiên của cậu sau ?

Tin này được liệt kê vào hàng tin mừng, nhưng trên mặt anh chỉ toàn sự nóng giận đi kèm khó coi. Cậu ít nhiều gì cũng đoán được Jiyong đang nghĩ sai rồi.

"Con của ai ?"

Dù Seungri sớm biết câu hỏi của Jiyong sẽ không dễ nghe nhưng sau tâm vẫn rất đau.

"Của anh."

Seungri từ tốn đáp lại, đã có chuẩn bị trước tinh thần để đón nhận bảo đang đến, thế mà cậu rõ một điều rằng mình không đủ sức để chống lại nó.

Mặt anh càng khó coi hơn tìm lấy cổ tay cậu mà siết chặt.

"Cái thai gần một tháng đó em biết không hả ? Đừng nói với tôi em nhạy đến mức một đêm đó liền có thể mang thai."

Seungri chỉ cười nhạt một cái, anh ngay phút ban đầu niềm tin đã không hề trao tay nên có nói sau cũng vô nghĩa.

"Em cười cái gì ?"

"Tôi chỉ ở duy nhất với mình anh, không phải con anh thì là của ai ? Jiyong anh thấy lạ không hả....rõ ràng chúng ta là vợ chồng mà giờ tôi mang thai anh lại hỏi như hỏi một người làm ngành vậy ?"

Seungri không chỉ bị anh làm cho tổn thương còn chịu sỉ nhục. Rõ là cậu yêu mình anh, thuỷ chung vẹn tình với mình anh. Cơ mà giờ đây anh giống như đang tra hỏi tình một đêm vậy.

"Chính vì người mang thai là em nên tôi mới hỏi câu này, em còn khiến tôi hoang mang hơn cả mấy loại nam nữ trước đây vờ mang thai để bước vào nhà họ Kwon."

Seungri đó giờ chỉ tự nghĩ mình thua một người làm MB thôi, không ngờ bây giờ nghe được chính miệng anh đem ra so sánh. Đau đớn tột cùng này phải chịu làm sau.

( Nyongtory Chuyển Ver ) Bức Tôi Đến ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ