Seungri một chút cũng không muốn ở cạnh anh nữa, thế mà giờ này chẳng thể rời đi. Anh giam cậu lại làm cái gì đây ? Miệng nói yêu nhưng hành động lại chẳng phải....làm cậu càng nghĩ đến mấy chuyện như trót lưỡi đầu môi, có nói ai mà nói không được.
Jiyong đi lại xách vali của cậu rồi trở ngược lên phòng, nhưng đã đi mấy bước mà Seungri vẫn còn đứng yên chưa động tĩnh anh đành phải quay lại.
"Đứng ngơ ra đó làm gì."
Anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lên phòng, Seungri cũng an phận không nói gì mà đi theo. Vì cậu hiểu rõ một điều giờ này không thể phản kháng và không thể rời đi. Có lẽ nên nghe lời anh....để anh buông lỏng đề phòng rồi chạy cũng không muộn.
Vì Seungri biết rằng, anh sẽ tìm cách không cho cậu sinh được đứa bé. Anh yên lặng không phải là anh chấp nhận mà là đang ngấm ngầm toan tính làm sau bỏ cái thai.
"Em có mệt thì nghỉ đi, tôi còn có việc phải làm."
Anh đem vali đẩy vào phòng quần áo rồi cũng dặn dò cậu vài câu sau đó rời đi.
Seungri nhìn anh đi khuất mắt mới hạ xuống. Cậu mím môi mình và tự dưng muốn khóc. Phải chi lúc nào anh cũng ôn nhu cũng quan tâm cậu....có phải mọi sự đã không như thế này không ?
Đôi lúc cậu không thông vấn đề thật, nhưng mà anh nói yêu cậu....cậu sẽ liền tin. Nhưng ngẫm lại cậu thấy nó không đáng tin huống hồ còn mới nghe mấy lời sỉ nhục hôm qua từ miệng anh.
Cậu có thể là đang bức xúc, đang tức giận....thậm chí sinh hận sinh ghét....nhưng Jiyong chỉ cần nói ngọt một câu, ôm cậu một cái. Thì cậu đột nhiên quên đi bao nhiêu sự đau khổ anh gây ra cho mình rồi. Là cậu yêu đến phát ngốc sau ?
Cho đi nhiều nhưng không nhận lại được bao nhiêu ? Cậu yêu nhiều đến vậy....dồn tâm tư vào cuộc hôn nhân này đến thế....cớ sau Jiyong không cảm được. Cớ sau anh không tin cậu được.
Seungri lòng vỡ tan tành....không biết sau mới đúng....khổ luỵ trong tình yêu là như thế nào ?
Muốn đi nhưng chần chừ chẳng nỡ, yêu thương không được đền đáp tử tế mà lòng vẫn không ngừng phai phôi.
Cậu chẳng qua là không thể ra khỏi nhà chứ không bị cấm trong phòng nên cũng có thể tự do đi lại, xuống lầu ăn trưa xong thì có ra phòng khách xem ít báo mới.
Seungri đang cố nói mình rằng cứ xem hai tên mặc đồ đen kia là vô hình đi. Tuy họ không dán mắt vào cậu cũng không có kè kè bên cậu....nhưng cứ cảm giác không được thoải mái tự nhiên, khó chịu lắm.
Cậu nghe tiếng chuông cửa không biết là ai đến nên trong lòng bất an, mong sau đừng là ông Kwon. Khi dì giúp việc ra mở cửa thì nhanh sau đó có một cô gái đi vào lễ phép chào cậu.
Seungri nhận ra cô này chính là thư ký của anh.
"Cô đến đây có chuyện gì sau ?"
Cô lấy trong túi xách ra một hộp quà nhỏ gọn đặt xuống bàn rồi nói.
"Chủ tịch kêu tôi mua cho phu nhân."
Nói xong cô mỉm cười rồi xin phép rời đi, Seungri mở ra xem thử thì ra là một cái điện thoại. Chắc Jiyong cũng biết điện thoại cậu mất rồi nên mới mua đây mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Nyongtory Chuyển Ver ) Bức Tôi Đến Điên
Short StoryTruyện gốc: [Fanfic YZ] Bức Tôi Đến Điên Tác giả : Eda_ZhouZhan Chuyển ver : Nguyễnkiloan262 Thể loại :sủng - ngược luyến tàn tâm - sinh tử văn N.dung :Cậu , Lee Seungri là nhân viên của tập đoàn GDVI - nhưng trong buổi tiệc chẳng mai bị bỏ thuốc...