Hỏi Cưới

229 15 2
                                    

Seungri sáng thức dậy cũng khá muộn...hạ thể còn chút đau hai chân vẫn còn thấy mỏi

Nhìn thấy anh thân tây trang lịch lãm tiến gần lại phía mình Seungri đột nhiên lúng túng ngại đỏ mặt.

Nhớ lại hôm qua cậu bị cơn khoái cảm mà ở dưới thân anh không ngừng rên dâm mị...anh hôn nhẹ lên ngực cậu liền rung rung mà ưởn ngực lên...gậy thịt bên trong tràng quét cậu nhịp nhàng phối hợp.

Giờ nghĩ lại đêm qua bị anh đặt dưới thân mà cực kỳ khoái lạc thì vừa thẹn vừa xấu hổ không biết trốn ở đâu bây giờ.

Anh là chủ tịch của cậu đó...lỡ anh nghĩ cậu là muốn leo lên giường anh để kiếm lợi thì sau? Dù là anh nói yêu cậu trước...nhưng quan hệ xác thịt là Seungri tự nguyện.

Thấy cậu đỏ mặt Jiyong hiểu chứ đi lại nâng mặt cậu lên nói.

"Em từ bây giờ chính là người của Kwon Jiyong tôi."

Seungri nuốt nước bọt nhìn anh...anh cười khá băng lãnh hôn xuống trán cậu.

"Thay đồ tôi đưa em về nhà."

Anh lấy bộ đồ mới tinh đưa cho cậu. Seungri có chút kiên dè nhìn anh.

"Chủ tịch...tôi không dám phiền ngài đâu...với lại đồ của tôi đêm qua có thể mặc lại."

Seungri giọng lí nhí cúi đầu trả lời, anh lại nâng mặt cậu lên bảo.

"Nếu kêu tôi là chủ tịch thì phải nghe lời tôi."

Câu nói của anh làm Seungri không đường nào chối từ được nên đành tuân lệnh làm theo.

Ngồi cạnh anh trên chiếc siêu xe đắc tiền trong lòng cậu cực kỳ khẩn trương, cắn môi mình miết thôi.

"Em còn cắn nữa thì đừng tránh tôi."

Seungri nghe anh thấp giọng nói mà sau lạnh sống lưng thế là liền ngưng cắn, trong lòng càng hồi hợp mong cho mau mau tới nhà mình.

"Nay em xin nghĩ một ngày đi."

"Tại sau?"

Seungri nảy giờ cúi đầu chẳng dám ngước lên, nhưng nghe anh nói liền nhanh lẹ quay sang hỏi.

"Tôi muốn bàn chút chuyện với ba em."

Seungri trong lòng cũng tự đoán ra được chắc là hôn sự.

"Chủ tịch à...tôi muốn nói chuyện này nhưng sợ ngài nổi giận."

Anh kéo cậu sát vào lòng mình, cho tay vòng qua ôm eo thon của Seungri bày ra bộ mặt sẵn sàng nghe nhướn mày một cái.

"Tôi...tôi...tôi hình như chưa có yêu ngài."

Seungri cứ tôi cứ tôi cả buổi trời mới dám thốt ra câu cuối cùng, sợ anh nổi giận vì sự lấp bấp của mình nên quyết thở ra một hơi mà nói.

Anh phì cười, xoa xoa đầu cậu. Jiyong không hiểu hiện tại mình cần gì ở cậu. Tình yêu hay cơ thể phát tiết hoàn mỹ với gương mặt xinh đẹp kia.

Phải chăng anh cần trái tim cậu phải hướng về anh, nhưng anh không bắt ép...anh sẽ cho cậu thời gian để từ từ vun đắp. Tại trong tâm anh rõ ràng là động lòng với cậu, nếu không có tình yêu dành cho cậu thì đã sớm đem Seungri quăng lên giường bao dưỡng rồi chứ không phải là đợi chờ thời gian qua để tiếp xúc, rồi chờ câu trả lời từ nơi cậu.

( Nyongtory Chuyển Ver ) Bức Tôi Đến ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ