Trả Giá Thôi

235 13 0
                                    

Seungri ngây ngốc ngồi trên giường để anh đút từng muỗng cháo cho mình. Cậu giờ cái gì cũng không nhớ được nữa....thần trí mơ hồ cư xử giống như trẻ con, làm anh vừa đau lại vừa lo.

"Lúc chiều sau một giấc ngủ trưa thức dậy....cậu còn hỏi anh là ai ? Khi anh nói là chồng cậu, cậu lại hỏi mình có chồng rồi sau ? Sau không có ấn tượng gì.

Jiyong cũng không biết mình nên nói cái gì nữa.

Ăn xong rồi lại ngủ, anh không chịu nổi cái loại tình huống này. Thà nói cái gì đi có phải dễ chịu hơn không....câu từ khó nghe cũng được. Còn hơn bây giờ cứ yên lặng. Không nói không rằng gì cả.

Mà nhìn Seungri ngủ rồi....lòng anh mới yên được một chút, sợ cậu đi mất nên cắn răng mà nhẹ nhàng buộc tay cậu vào tay mình.

Biết hành động này đồng nghĩa với việc xem cậu bị thần kinh, tuy anh khó chịu và không muốn chấp nhận nhưng an toàn của cậu là trên hết.

Thật không biết cậu có ý định tổn thương mình không, có đi lung tung không....nhưng nên ngừa hơn nên chữa.

Hôm sau dắt cậu đi kiểm tra tổng quát lại lần nữa, kết quả vốn không có thay đổi. Jiyong chỉ biết thở dài.

Bệnh này để ở đây cũng không có tiến triển, xin đơn xuất viện rồi về thôi kèm theo một ít thuốc trị rối loạn thần kinh.

Anh định cho cậu uống 1 tuần thôi....còn lại dùng tâm và thành ý để trị. Chứ thuốc về não này rất nguy hiểm, di chứng lớn về sau này nếu dùng quá liều....tác dụng phụ cực cao. Vẫn là nên uống cho ổn định rồi thôi.

Seungri về đến nhà có chút chần chừ khi bước vào căn nhà. Thật thì Seungri không nhớ gì cũng chẳng nhận ra gì.

Nhưng cái cảm giác kỳ lạ làm cậu chùn bước. Nhìn nó khiến cậu tự dưng thấy sợ hãi và ngán ngẩm....một không khí nặng nề làm Seungri không thể thở được.

"Em....làm sau vậy ?"

"Tôi....tự dưng không muốn đi vào."

Nhìn mặt cậu anh nhận ra rằng Seungri không hề có sự nhận ra nơi này....thế anh mới dám thở ra một hơi nhẹ nhàng.

"Không sau....em không muốn đi....thì lên tôi cõng."

Jiyong ngồi xuống để Seungri leo lên. Cậu không có nói gì cũng đồng ý để cõng.

"Em mệt cứ ngủ."

Jiyong để cậu ngồi xuống giường rót cho ly nước và nói.

"Vâng."

Cậu nhận lấy ly nước rồi ngắn ngọn đáp lại anh. Uống xong thì cũng ngủ thôi....Seungri thấy mình thật sự mệt mỏi làm sau đó, không muốn làm gì và cơn buồn ngủ cứ kéo đến thôi.

Cũng đúng....giới hạn chịu đựng đã bị vượt qua....vạch đỏ đã đứt nên giờ không nguỵ trang hay cố chịu thế nào được. Mệt thì sống đúng theo kiểu mệt thế thôi....đó giờ gồng gánh chịu đựng, giờ quên sạch cũng được xem buông được rồi nên sức lực cũng không còn nữa đâu.

Lẳng lặng lại qua được một ngày, công việc của anh thật rất nhiều nên không thể ở nhà cùng cậu được. Nhưng mang đến công ty liệu có ổn không ? Có ai đưa mắt liếc nhìn rồi nói này nọ không ? Jiyong cảm thấy một chút rối bời.

( Nyongtory Chuyển Ver ) Bức Tôi Đến ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ