Rốt Cuộc Là Chuyện Gì?

135 11 0
                                    

Nhà giàu đúng là có khác, trong phòng thay đồ mà cũng đặt bộ bàn ghế...Seungri ngồi nhìn anh mặc bộ đồ mình mua trong lòng rất vui.

"Lần sau mua quà cho anh chắc chắn sẽ bằng tiền của em."

Seungri thấy lấy tiền của anh mua đồ cho anh chuyện đó huề vốn sau ấy...nên cậu cũng có chút ngại.

"Em có ý tặng là được, tiền của tôi cũng là tiền của em."

Seungri nghe anh nói vậy nhưng sự ngại ngùng trong lòng vẫn còn, nên bạo gan mở miệng nói.

"Anh cho em đi làm lại nha."

Jiyong đang cài cúc áo nghe cậu nói liền ngưng động, cậu gác mặt lên lưng ghế nảy giờ thấy sau khi nói xong mặt anh biến sắc nhanh chống phát sợ, cậu cắn môi mình một cái rồi thẳng lưng dậy.

"Em đi làm để gặp Tae Hyung."

Do cậu với người kia làm chung phòng ban nên anh mới lo sợ mà hỏi thế. Đến giờ anh có thể vẫn chưa tin tình yêu của Seungri dành cho mình mà sợ mất cậu.

Seungri vội lắc đầu, anh lại nghĩ đi đâu rồi khiến cậu có chút mệt mỏi. Sợ anh lại ghen tuông mù quáng, thật ra Jiyong cũng rất đáng thương...sự nóng giận hay phát loạn kia chẳng qua chỉ là sợ mất cậu. Nhưng có thể anh còn chưa sáng suốt để hiểu được cái nào nên thể hiện nên nói mà cứ dùng cái cách cũ mèm mà bao lâu nay cũng chính vì nó mà không ít gia đình đổ vỡ.

Đôi khi người ta nói vì quá yêu nên mới ghen. Đúng là đôi lúc cần sự ghen trong những mối quan hệ tình cảm. Nhưng cái gì cũng vừa mực đúng mức, còn Jiyong động một chút là phát cuồng...thật sự do Seungri lụy anh nên mới ở lại gặp người khác đã bỏ đi lâu rồi.

Thử hỏi sống với chồng mà chồng cứ lải nhải vấn đề không đâu, tin hay hiểu điều không tồn tại. Thật sự rất chán...còn hay buôn mấy lời mang tính chất sỉ nhục nhân các nữa chứ.

"Chẳng qua em muốn đi làm thôi...ở nhà rất chán với lại không lẽ cứ để anh nuôi em sau?"

Jiyong tiếp tục động tác, có một chút lạnh nói.

"Tôi lấy em về...là để cho em hưởng phước...không phải để em đi làm thuê tiếp tục."

Anh không muốn bị nói là cả vợ cũng không nuôi được. Với lại Seungri chịu gian nan nhiều rồi nên giờ Jiyong không thể để cậu chịu thêm.

"Nhưng em...."

Seungri thực sự muốn đi làm, nhưng anh nói mấy lời đó cũng đại diện cho sự không đồng ý làm cậu muốn nói thêm cũng chẳng dám. Cơn thịnh nộ của anh dâng lên cậu sẽ xong đời.

"Được...tôi cho em đi làm...nhưng sẽ thăng chức và điều đến chỗ khác."

Jiyong biết rõ cậu ở nhà buồn chán ra sau, với lại anh đang học tập các để cả hai dung hòa nên cũng chẳng muốn bảo thủ ý kiến gây sự buồn lòng cho cậu, rồi cả hai phải lâm vào cảnh lạnh nhạt.

Nhưng lại lo lắng về vấn đề Tae Hyung nên chọn cách đổi chỗ làm cho cậu.

"Không cần thiết."

Seungri nghe cái gì thăng chức nên vội chối từ rồi, cậu biết khả năng của mình mà.

"Em thật muốn làm chung với Tae Hyung đến vậy?"

Seungri lần nữa lắc đầu làm ra bộ mặt khổ sở...sau anh cứ lo lắng về mấy chuyện không đâu này chứ. Cậu hiện bây giờ là có chết cũng yêu anh, hà tất gì cứ sợ này sợ nọ.

Huống hồ chính Tae Hyung hại cả hai như ngày hôm nay, cậu dù không oán trách nhưng cũng không còn tình cảm anh em gì nữa đâu. Về sau có ở công ty trừ việc công thì đối diện nhau coi như bằng mặt còn lòng không ưng.

"Anh biết là em xin nghỉ bao lâu rồi không? Bây giờ còn đi làm lại còn đột ngột thăng chức...mọi người sẽ nghĩ sau? Nên cứ để như bình thường...chờ em đi làm ổn định lại anh đổi cũng không muộn."

Seungri lựa vài lời khéo léo nói, Jiyong cũng gật đầu đồng ý luôn cho xong chuyện. Dù sau hiện tại anh cũng chưa tìm ra vị trí thích hợp cho cậu, có thể anh sẽ đuổi thư ký của mình để cho cậu làm chức đó.

"Thôi được...vậy em đi thay đồ đi...chúng ta ăn sáng rồi đi làm."

Seungri nghe tin anh đồng ý nên mừng lắm chạy nhanh lại ôm cánh tay của anh hỏi thêm lần nữa để xác nhận chắc chắn.

"Thật sau?"

Jiyong nhìn cậu cười tươi vui vẻ thế kia cũng bất giác cũng vui lây theo cười mỉm nói thật. Cậu nhón gót hôn lên má anh một nụ hôn vội vàng rồi chạy đi lấy đồ thay.

Jiyong có chút ngơ rồi chợt phì cười. Chỉ cần cậu vui như vầy là được.

"em nhớ đeo chiếc vòng tôi tặng vào đó."

"Rồi em sẽ đeo..."

Xe đến gần công ty thì cậu mới nói tài xế dừng lại, anh có chút ngạc nhiên hỏi vì sau thì cậu mới nói nếu cùng anh xuống xe thì nhân viên sẽ biết cậu làm vợ anh nên cứ cho cậu xuống xe trước lội bộ vào công ty là được.

"Em không muốn cho mọi người biết giờ em là thân phận gì sau?"

Seungri lắc đầu nói.

"Em sợ nhân viên ám sát tập thể."

Jiyong chợt cười xoa xoa đầu cậu.

"Ai dám động vào vợ của tôi?"

"Nhưng nên phòng ngừa nha..."

Seungri vẫn không muốn nói mình đã lấy anh cho mọi người biết. Thứ nhất cậu không chịu được sự xì xầm bàn tán của nhân viên, cũng như đồng nghiệp sẽ vì chức danh của cậu mà có người xa lánh vì ganh tỵ hoạch làm quen nịn nọt vì lấy lòng.

"Thôi cứ lái vào gara đi, em lên công ty trước...5 phúc sau tôi sẽ lên thế không ai nghi chúng ta đi chung."

"Cảm ơn anh."

Sau khi vào công ty, vào lại phòng kế hoạch mọi người đều vui vẻ chào đón cậu. Seungri nghỉ cũng gần cả tháng rồi mọi người đều nhớ cậu lắm.






Các bn ơi mình xin lỗi mik đang viết lỡ đăng nhầm...chap này chưa viết xong nha💗

( Nyongtory Chuyển Ver ) Bức Tôi Đến ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ