Lại Hiểu Lầm

115 7 0
                                    

Jiyong sau một hồi cũng không rõ loại tâm tư phức tạp mình đang mang là gì nên lại leo đến xe kêu tài xế lái đi.

Seungri tựa theo tường mà trượt xuống, mím chặt môi nước mắt lại lã chã rơi. Sau hai người chẳng có nổi một ngày yên bình vậy chứ.

Hiểu lầm xuất hiện, tin tưởng chẳng tồn tại...rồi hai người phải sống làm sau mới được đây.

Nhìn anh bỏ đi mà lòng cậu đau như ai dùng dao cắt, cậu ngồi luôn ở đó đến tối để chờ anh về.

Dì giúp việc khuyên nên đi nghĩ nhưng Seungri lắc đầu nói không, để mình chờ cửa anh.

Cuối cùng Jiyong cũng về, cậu phỏng đoán chắc hơn nữa đêm luôn rồi, cậu đứng dậy để đón anh nhưng do ngồi ở ngoài trời lạnh quá lâu nên hai chân đều tê cứng nên bị ngã, cậu nhìn cửa xe mở ra bước xuống đầu tiên là chân của một cô gái.

Tim cậu đột nhiên đau nhói dồn dập nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài cam chịu cả.

Anh đem tiền nhét vào ngực cô ta rồi nói về đi. Anh đi lại đỡ cậu đứng dậy hỏi.

"Đã muộn rồi sau còn ở đây?"

"Đợi anh."

Cậu chỉ đơn giản nói ra hai chữ...giờ tim cậu nó bị đau rồi nên cũng không có tâm trạng nhiều lời.

Jiyong cũng không đáp lại gì ngoài việc dùng nụ hôn để trao, anh áp sát cậu vào cửa sắt...hôn thắm thiết còn cho tay cởi cúc áo cậu.

Seungri không muốn cũng như ở đây không thể nào hành sự nên mới xô anh ra, nhưng Jiyong đã có men rượu nên hoàn toàn chẳng kiềm chế được, cứ đem áo cậu tuột xuống khỏi vai.

Da thịt chạm vào cổng sắt lạnh lẽo nên cậu khó chịu lắm, liền rùng mình cứ đưa tay đẩy anh ra, Jiyong thấy dù sau ở đây cũng không hợp lệ lắm nên ôm cậu đi vào trong nhà.

Nhưng anh gấp gáp đến mức không kịp lên phòng mà hành sự ngay ghế sofa, Seungri bấm chặt lưng anh, tay còn lại bấu chặt lưng ghế...cắn răng chịu đựng sự đau đớn anh mang lại.

Rốt cuộc cậu làm sai cái gì hay kiếp trước nợ nần gì anh mà bây giờ bị hành hạ từ thể xác đến tận tâm hồn thế kia.

Cậu khóc không ra nước mắt, đau khổ không thể nói chỉ biết yên lặng cam chịu số phận không nói ra đến mức sắp không trụ được mà cơ thể sẽ phát nổ chứ không riêng gì trái tim.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, cậu thức giấc anh đã đi làm mất rồi.

Seungri cảm thấy cơ thể mệt hơn thường lệ rất nhiều,trong người còn thấy nóng nữa...cậu sờ trán thì nó nóng như lửa vậy.

Thì ra là cậu bệnh rồi, đêm qua ngồi ngoài trời lạnh chờ anh suốt mấy tiếng đồng hồ, sau đó còn bị cuồng bạo nữa chứ...không bệnh mới lạ.

Seungri cho tay tìm điện thoại gọi cho ba mình. Sau cậu nhớ ba mình quá đi. Dường như lúc này đây cậu thật sự quá yếu đuối rồi nên mới muốn gọi nói chuyện với người thân.

Ba Lee gặp cậu gọi liền lo lắng bắt an, chắc cậu bị ức hiếp lắm hay thế nào mới thế.

"Seungri con sau vậy? Con khóc?"

( Nyongtory Chuyển Ver ) Bức Tôi Đến ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ