Đừng Ép Điên Em

181 9 4
                                    

Seungri nghe anh hỏi, nhưng vẫn không muốn đáp. Thiệt thì hiện tại cậu mệt và lười rồi.

Nói một hướng này anh lại nghĩ xa đến hướng khác, thốt ra một câu anh lại nghĩ sai....buông lời giải thích thì anh nói chẳng tin.

Cậu có đau có khổ, buồn vui đều nếm trãi rồi....giờ là lúc để cậu trầm lặng rồi.

Jiyong hỏi thêm mấy lần Seungri cũng không đáp nên sự tức giận lại càng đi lên.

Anh đít thân đem nước bọt kia bỏ, rồi cho nước ấm vào lại....giúp Seungri tẩy sạch bọt xà phòng rồi lấy khăn quấn cậu lại đi ra lại phòng.

Cậu cũng không hiểu mình đang bị làm sau, ngoài cái lười mở miệng ra nó còn có cái gì lạ lắm. Trong đầu cậu liên tục xuất hiện những hình ảnh đau thương anh gây ra cho bản thân cậu, rồi Seungri như bị thôi miên....cứ nghĩ cứ nghĩ về nó mãi. Thế là tự làm mình tổn thương.

Lấy áo ngủ mặt vào cho cậu, Jiyong thấy rõ cơ thể cậu phát rung vì lạnh.

"Em muốn bị cảm sau ? Em đang giận trở nên cứng đầu sau?"

Anh lo cho cậu sẽ bệnh chứ....lần trước cậu bệnh như vầy là đủ doạ chết anh rồi.

Jiyong hiện ggiước đang bức xúc nói....cơn bực tức dành cho cậu sớm đã thay vào sự lo lắng rồi.

Anh mặc xong cậu cũng nằm xuống giường mà ngủ không nói thêm gì với anh.

Cậu mệt lắm rồi, chỉ muốn nghỉ thôi...tự dưng trong đầu Seungri có ý nghĩ tiêu cực là ngủ luôn đừng tỉnh giấc.

Jiyong nhìn cậu như vầy cũng không muốn đến công ty. Nên ở nhà với cậu luôn....dù sau cũng là buổi chiều rồi.

Anh lấy laptop để làm việc, để cậu trên giường nghỉ ngơi. Seungri rõ là đang rất mệt nhưng lại khó đi vào giấc ngủ vấn đề này ở đâu cậu cũng không biết nữa.

Dường như não cậu chưa được nghỉ ngơi nên mới không cho cậu một giấc ngủ chất lượng vậy.

Lâu lâu anh có nhìn cậu một cái, nhưng cậu vẫn nằm đó chưa ngủ. Jiyong nhìn thôi cũng có cảm giác mỏi thay cậu.

Vì Seungri nằm yên còn chỉ nghiêng về một bên không hề động đậy gì, mặt mang loại biểu cảm gì cũng không....chỉ có đôi mắt to tròn kia chớp chớp vài cái.

Cứ như thế cho đến hơn 30 phút sau cậu mới thực sự ngủ được. Nhưng do áp lực quá lớn cậu không tài nào yên giấc...cứ giật mình mãi dù không hề gặp ác mộng, hoặc ngủ chập chờn.

Jiyong nhìn cậu như vậy cũng không yên lòng chút nào.

"Em làm sau vậy ?"

Jiyong mới vừa bước lên giường định tắt đèn ngủ thì cậu ngồi bật dậy, cả người đầy mồ hôi. Kỳ này chính xác là gặp ác mộng rồi.

"Em....em...."

Seungri nhìn anh khó khăn mở miệng nói, nhưng sự run sợ cậu đang mang làm câu nói kia trở nên dấp.

"Em làm sau ? Ác mộng?"

"Anh ngủ đi....không sau đâu."

Seungri nhìn ra cửa sổ mới phát hiện trời tối rồi. Do cậu ngủ không ngon hay tỉnh giấc bất chợt nên ngỡ còn sớm, nào ngờ nhìn lại đồng hồ đã rất khuya.

( Nyongtory Chuyển Ver ) Bức Tôi Đến ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ