Rốt Cuộc Là Chuyện Gì? (Tiếp Tục)

117 10 7
                                    

Sau khi vào công ty, vào lại phòng kế hoạch mọi người đều vui vẻ chào đón cậu. Seungri nghỉ cũng gần cả tháng rồi mọi người đều nhớ cậu lắm.

"Seungri cậu nghỉ lâu như vậy chắc không biết tin gì đâu ha."

Jiwon kéo ghế sát lại cạnh Seungri hỏi. Cậu đang không rõ hay là bạn mình đang nói gì.

"Tin gì?"

"Ông chủ chúng ta, chủ tịch lấy vợ rồi."

Seungri hơi gượng gạo làm bộ kinh ngạc hỏi vậy sau.

"Đúng đó, không biết chủ tịch lấy ai nữa...người nào có phước thế không biết."

Jiwon tỏ ra thương tâm nói ra, vì anh còn trẻ vậy đã lấy vợ.

"Cậu biết không Seungri...nghe bảo do cưới gấp nên không đặc cung điện ở nước ngoài để tổ chức hôn lễ nhưng nghe đồn chỗ làm lễ không kém phong cách hoàng gia là bao...còn có vườn hoa như ở thiên đường nữa...tiếc là bên phía chủ tịch không cho nhà báo vào nên chẳng biết được người tốt số làm Kwon phu nhân đó là ai."

Bạn của cậu thao thao bất tuyệt nói ra, Seungri chỉ biết làm bộ cúi đầu đánh máy và ừ ừ theo miệng người kể, chứ thật ra là cậu đang khó xử cái vấn đề này lắm. Cái người mà cả công ty đang ca tụng đầy phước phần kia là cậu...nhưng chắc rằng không phải đám nhân viên không đâu, mà còn vô số thiên kim hay thiếu gia khác bên ngoài đều ganh tỵ và uất ức sau người anh lấy không phải họ.

"Tôi biết người đó là ai."

Tae Hyung đi vào cười nói, Seungri đột nhiên căng thẳng . Kỳ này khó giấu thật rồi.

"Trưởng phòng anh biết là ai sau? Vậy sau không nói sớm chứ?"

Một cô nhân viên khác quay mặt lại hỏi...toàn thể công ty trên dưới ai nấy đều tò mò cả.

"Đương nhiên biết chứ. Tôi là bạn học cùng Kwon chủ tịch mà mọi người đều biết không phải sau?"

Tae Hyung đặt túi công sở xuống bàn rồi chống tay nhìn mọi người cười hỏi.

"Vậy người đó là ai vậy...?"

"Ai vậy trưởng phòng nói mau đi....."

"Nói nhanh đi...nhanh đi."

Ba bốn người liền hối Taeh Hyung.

"Người đó là..."

Seungri chợt đứng lên nói là.

"Trưởng phòng...việc này chủ tịch đã không tiếc lộ ra ngoài chúng ta làm vậy có được không?"

Cậu không hiểu sau mình cứ không muốn bị lộ danh phận. Tae Hyung làm bộ gật đầu nhưng lại cố tình nói.

"Tôi làm sau dám cãi lời của Kwon phu nhân đây......"

Seungri biết chắc rằng là Tae Hyung cố ý, trên mặt mang đầy sự ủy khuất.

"Trưởng phòng anh gọi ai là Kwon phu nhân."

Jiwon kinh ngạc nhìn cơ thể cậu có chút rung lên.

"Là người đang đứng trước mặt tôi lẫn các cậu...Lee Seungri chủ tịch phu nhân của chúng ta..."

Đám nhân viên trong phòng lẫn ngoài phòng đều ngơ ngác, làm sau mà cậu có thể lọt vào mắt xanh của anh được kia chứ?

Người không tin, người ganh tỵ...kẻ đơ ra đó.

"Cậu là Kwon phu nhân ? Sau được chứ ? Trưởng phòng anh đang nói giỡn sau?"

Một người nhân viên khác lên tiếng, người đó đang ngơ đi lại chỉ vào cậu xong lại nhìn Tae Hyung mà hỏi.

"Không có giỡn, cậu ấy chính là chủ tịch phu nhân của chúng ta."

Seungri đảo mắt quanh mọi phía, thấy những ánh mắt của đám nhân viên đa số đều nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn muốn bắn chết cậu.

"Cậu rốt cuộc dùng cái trò gì để được leo lên chức vị đó hả...?"

Jiwon có nghe qua vụ cậu bị bỏ thuốc rồi được Jiyong cứu nên liền nghĩ Seungri dùng thủ đoạn không sạch để bắt anh cưới cậu.

"Là tôi theo đuổi em ấy."

Lúc này Jiyong bước vào lên tiếng làm đám nhiên viên kia phải sợ, và cúi đầu chào. Bọn họ bây giờ cả thở cũng không dám nữa rồi, đặc biệt là Jiwon mới nói mấy lời xúc phạm cậu.

Seungri không ngờ Jiyong lại xuất hiện ở đây nhất thời có chút không phản ứng kịp. Chỉ nhỏ giọng kêu một tiếng anh.

Jiyong đi lại kéo cậu ôm vào lòng, Seungri nói nhỏ hiện tại là đang ở công ty nhưng anh chỉ cười nói.

"Là công ty thì sau ? Là công ty của anh chứ ai mà lo."

Cái giọng ôn nhu và bá đạo đó chỉ dành riêng Seungri mà thôi. Quay về vấn đề là cậu đang bị làm khó, anh nghiêm giọng chỉnh đốn bọn họn và công bố thân phận của cậu.

"Em ấy chính là vợ của tôi...là chủ tịch phu nhân của các người. Nếu để tôi biết vợ tôi bị ức hiếp hoặc chịu thiệt và hơn hết là bị xúc phạm thì tôi sẽ không đơn giản cho các người cái đơn nghỉ việc đâu."

Đám nhân viên đều sợ đến run rẫy, người chỉ biết cuối đầu...người thỉ chỉ dạ mà còn lấp bấp nữa chứ.

"Các người nhớ cho tôi."

Anh hăm dọa một câu cuối cùng rồi bế hẳn cậu lên rời đi.

Seungri bị ngượng nên có đánh vào ngực anh vài cái. Nhưng anh chỉ cười và vẫn tiêu soái bước đi.

Để cậu nằm xuống sofa anh hôn lên môi cậu một cách nồng cháy, khá lâu mới rời môi.

"Muốn giấu cũng không thể."

Seungri có chú khó chịu nói ra.

"Sớm muộn họ cũng biết thôi mà...."

"Nhưng em mang thân phận này đối diện với họ thấy khá nặng nề nên em không thích lắm."

Seungri biết đa phần đồng nghiệp mình thà chọn nghèo làm bạn chứ không bắt quàng làm họ với bọn giàu sang.

Vì họ muốn cái thứ quan hệ bạn bè thuần túy chứ không đơn giản vì lợi ích gì cả...thèm theo việc họ rất ghét mấy cái bọn nhà giàu hở ra là quăng tiền vô mặt người khác, bây giờ cậu là vợ anh rồi...đang ngồi trên cao thế kia, ít nhiều họ cũng không còn cư xử tự nhiên với cậu nữa.

"Kệ đi..."

Anh vừa nói dứt điện thoại anh cũng reo lên. Sau khi cuộc trò chuyện kết khúc anh quay sang rũ cậu về nhà lớn của Kwon gia dùng cơm trưa, nảy là mẹ anh gọi.

Seungri cũng không chối từ cùng anh đến nhà lớn. Lúc đến nhà cậu niềm nở chào mẹ Kwon, nhưng đến lượt ông Kwon thì cậu chợt sợ mà nắm chặt tay anh.

Do kỳ hôn lễ của anh, ông bận đi công tác không về được nên Seungri không biết mặt ông. Jiyong cứ ngỡ đó là lý do làm cậu sợ...nhưng không, đằng sau một nguyên nhân rất dữ dội kia kìa.

Jiyong vỗ vỗ nhẹ tay cậu dùng ánh mắt dạng trấn an để Seungri an tâm nhưng cậu sợ lắm.

Ông Kwon thấy cậu có sự kinh ngạc nhưng chỉ là sâu trong đáy mắt chứ không bộc lộ. Ông đang nghĩ kỳ này vui rồi đây.

( Nyongtory Chuyển Ver ) Bức Tôi Đến ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ