Xong Thật Rồi

134 13 5
                                    

Seungri cố trấn an mình, trong lòng cứ nói sẽ không sau sẽ không có chuyện gì mà gật đầu chào hỏi ông.

"Jiyong, Seungri nào hai con vào nhà ăn thôi...thức ăn xong cả rồi chỉ chờ hai đứa."

Jiyong dắt cậu đi vào trong, riêng Seungri do sợ quá nên nụ cười cũng không được tươi. Trong bàn ăn cậu cũng có cảm giác chẳng ngon miệng, nhưng điều cố giả vờ tươi cười...nhìn vào đúng là có chút gượng gạo. Nhưng Jiyong cũng không có nói gì cậu, vì anh cứ nghĩ là cậu bị áp lực thôi.

Bữa ăn coi như là khá ổn trôi qua, đến dọn món tráng miệng lên thì có điện thoại gọi Jiyong báo cho anh biết là có việc gấp. Thế là cả hai cùng xin về, Seungri cứ đang lo không biết bao giờ mình mới có thể thoát khỏi đây...giờ thì thấy nhẹ người rồi.

Nhưng trời không chiều lòng người, bà Kwon nói cậu nên ở lại đây chơi một chút...bao giờ anh xong việc thì qua đón cậu về.

Seungri tỏ ý chần chừ ánh mắt thành khẩn nhìn anh cho mình về chung với. Nhưng Jiyong cũng không có về thẳng công ty là ghé nhà hàng để gặp đối tác nên chở cậu theo có chút không tiện.

"Xong việc tôi sẽ đón em...đừng lo...cứ thả lỏng đi...."

Seungri bất đắc dĩ buông tay anh ra nhìn bóng anh đi khuất. Cậu vờ xin phép vào nhà vệ sinh để chỉnh điện thoại mình giờ báo là 15 phút nữa.

Cài chuông báo thức giống như chuông  điện thoại để đánh lừa ông bà Kwon là mình cũng có việc cần phải về, chứ ở lại đây lâu giây nào cậu khó thở giây nấy.

Cậu trò chuyện được một lúc thì báo thức mình cài cũng reo nên xin phép đi về. Ông Kwon lại nói mình cũng đang đi ra ngoài cậu đi đâu sẵn ông đưa đến đó luôn cho.

Seungri nghe đề nghị trên đã phát rung rồi, lắc đầu phớt tay từ chối.

"Không cần phiền đến vậy đâu ạ."

Bà Kwon cười nói có gì đâu chứ, còn nói thêm vài câu biểu cậu đi chung với ông. Sự tình thế này vốn không thể chối từ nên cậu đừng tuân theo.

Ngồi trên xe Seungri không ngừng sợ, cậu cứ không yên trong lòng...cứ cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra.

"Sợ đến vậy."

Seungri mím môi ngước mặt lên nhìn ông đang ngắm cậu từ kính hậu trong xe.

"Tôi...tôi...ông Kwon phiền ông đưa tôi về nhà giùm...."

Ông cười với giọng điệu khiến Seungri sợ càng thêm sợ.

"Ông Kwon ? Không phải nên gọi là ba chồng mới đúng sau?"

"Ông Kwon tôi biết kỳ đó là tôi sai nhưng mà rõ là chuyện đó tôi không thể chấp nhận được. Giờ tôi lấy Jiyong rồi...xin ông để tôi sống yên đi mà...."

Chuyện này phải kể về gần nữa năm trước. Ông đến công ty của Jiyong rất thường xuyên nên nhìn trúng cậu. Lần đó đã kêu người bắt cậu đến khách sạn để cho ông làm thịt.

Nhưng may mắn là Seungri thoát được còn dùng bình hoa làm ông bị thương nặng, từ đó ông không còn hay ghé qua công ty của Jiyong nữa. Seungri tưởng mình thoát nạn thật rồi.

( Nyongtory Chuyển Ver ) Bức Tôi Đến ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ