Tiết Chế Là Tốt

117 7 0
                                    

Seungri cười khổ, lại là cái vấn đề cũ rít này.

Tae Hyung định đi lại đỡ cậu đứng lên...nhìn cậu bị anh đánh trong lòng không thỏi xót xa. Nhưng lại bị Jiyong ngăn cản.

"Đây là vợ của tôi...cậu không có quyền chạm vào...cút cho tôi."

Tae Hyung có chút do dự...nhưng nếu ở lại ắt sẽ hại cho cậu hơn nên cũng chọn quay lưng đi. Anh nắm cổ tay cậu kéo đi vào trong nhà đi thẳng lên phòng cả hai.

"Tôi mới vừa đi thôi mà, sau em dám hả."

Seungri lười giải thích, vấn đề này quả thật nó chẳng còn mới mẻ gì nữa. Từng nói từng giải thích với anh cả chục lần ấy. Nhưng anh có nghe có tin đâu...đây là sự nóng giận hay đang ghen tức muốn sở hửu cậu từ nay anh thì không rõ...nhưng đối với cậu là nó đủ làm cậu mệt mỏi và đau tâm rồi.

Anh không tin không chịu hiểu...nói ra sẽ thêm gây rổ rồi phát sinh đủ vấn đề. Cậu chọn yên lặng là tốt.

Thấy Seungri mang bộ mặt làm ngơ nên Jiyong cũng rất tức giận, mang theo sự nóng bực nảy giờ hóa thành thú dữ cuồng bạo với cậu một màn rồi mới lên xe đi đến sân bay công tác.

Seungri tỉnh giấc cũng tự lên thân đi tẩy rửa, do anh gấp công việc nên không thể nào làm giúp cậu.

Seungri uất nghẹn đến rơi nước mắt, phải làm sau mới đúng mới được đây. Jiyong định cứ hiểu lầm và không bỏ được sự nóng tính của mình sau? Cứ thế cả hai sẽ lâm vào ngõ cụt mà lạc mất nhau.

Hôm sau cậu ở nhà một mình nên rất chán, dù sau cũng nên đi ra ngoài không lẽ cứ như tù binh sau?

Seungri ra khỏi cổng nhà liền đứng danh tay hít một hơi sâu để đón nhận ánh sáng, cả tuần nay cậu sống như địa ngục ấy...giờ cảm thụ được sự ấm từ mặt trời mang lại làm cho Seungri thoải mái và dễ chịu lắm.

Xong mới đi đến khu mua sắm...cậu muốn mua một ít đồ chứ về nhà ba mà đi tay không rất kỳ.

Seungri là dùng thẻ của anh để quẹt, bên điện thoại của Jiyong liền thông báo số tiền vơi đi. Anh không tức giận khi cậu tiêu tiền nhiều chẳng qua là có chút khinh bỉ...vì cậu mua đồ gì mà đến mấy mươi ngàn won, anh đang ngỡ cậu dùng tiền anh nên mới phung phí đến vậy.

Tuy anh ở Nhật nhưng nhất cử nhất động của cậu anh đều biết...từ khi cậu bước ra khỏi cửa đã có người theo dõi. Anh muốn xem khi anh vắng nhà cậu đi gặp những ai làm những gì, nói chính xác hơn là Jiyong muốn xem Seungri có lén gặp Tae Hyung không?

Cậu về nhà nên ba Lee rất mừng...dù sau Jiyong đi công tác nên Seungri tối đó cũng chẳng về nhà, ngủ ở lại nhà ba mình một đêm.

Sáng hôm sau cùng ba Lee ăn sáng mới về lại biệt thự.

Seungri quay về biệt thự thì tâm trạng lại ủ rủ nhưng cũng ráng đọc tạp chí hay làm này nọ cho qua ngày.

Tối đó cậu đang ngủ thì bị ôm chặt, giật mình tỉnh thì ra là Jiyong đã về. Seungri có chút kinh ngạc nhìn anh.

"Anh không phải mai mới về sau?"

Cậu còn hay cay mắt nên cho tay dụi. Nhìn đồng hồ cũng đã là nữa đêm hơn.

"Tôi xong việc sớm nên về sớm."

( Nyongtory Chuyển Ver ) Bức Tôi Đến ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ