Loạn Cả Lên Rồi

173 9 2
                                    

Jiyong cuối cùng cũng đến nơi, Đúng y như anh đoán phía trước nhà có xe của ông Kwon. Jiyong rút súng trong người ra....và chuẩn bị luôn tư thế chiến đấu tiến vào trong nhà.

"Cậu chủ, có cần vì một người mà rút súng ở đây không ?"

Thủ hạ của ông Kwon cũng lên tiếng hỏi.

"Người đó chính là vợ tôi, dù hôm nay thế nào tôi cũng quyết đưa vợ tôi về."

Phải chi Seungri nghe được mấy lời này nhỉ, những lời chắc như đinh vừa khẳng định cũng như tuyên bố mang theo ngữ điệu mạnh mẽ.

Nếu Seungri nghe được anh công nhận mình làm vợ như vầy chắc là sẽ vui biết mấy.

"Nếu biết đều thì hạ súng cho tôi đi lên lầu...."

"Cậu chủ....chuyện này."

Bọn họ đương nhiên sẽ có e ngại rồi.

"Tôi sẽ không quên ơn hôm nay của các cậu."

Họ thấy anh đã nói thế thì dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau cất súng để anh đi lên tìm Seungri, trước khi đi Jiyong cũng không quên nói một tiếng cảm ơn.

Lên lầu theo bản năng mà đi theo căn phòng anh đang nghĩ, tuy trước cửa phòng không có ai canh nhưng bên trong cứ phát ra loại âm thanh vui vẻ khiến máu anh sôi lên.

Cửa phòng đương nhiên là khoá, anh bắn liên tiếp hai lần vào ngay chỗ tay cầm để mở khoá.

Nghe tiếng súng ông Kwon bên trong đang thưởng thức rượu liền ngưng lại. Nhanh sau đó là một cái âm thanh vang dội do Jiyong đạp cửa.

Nhìn thấy cảnh bên trong lòng anh đau như tan nát. Ông Kwon dám cho bọn họ làm tập thể làm nhục vợ anh.

Không chần chừ gì súng đã trong tay sớm đã lên nòng....chỗ cò cũng có ngón tay đặt vào nên anh nhắm vào từng người đang hùa nhau làm loại chuyện kia với cậu mà bóp cò, Jiyong toàn nhắm vào tim, đầu, trán....anh quyết không để một ai sống xót.

Mọi chuyện diễn ra đúng là rất nhanh, ông Kwon đúng là cũng bị làm cho sợ. Jiyong quay sang bắn vào chân ông một cái làm lão ta khuỵ xuống.

"Niệm tình ông dù sau cũng là ba tôi....tôi sẽ không lấy đi cái mạng quèn của ông."

Anh đúng là không muốn để ông sống, nhưng mẹ mình ở nhà thì sau ? Anh không muốn để bà ta đau khổ. Dù trong lòng như núi lửa đang phun trào đi nữa cũng gáng lòng kiềm chế.

Jiyong đi lại ôm cậu vào lòng, để đưa cậu ra khỏi đây. Nhưng ông ta lại không muốn chịu thua con mình chút nào nên lấy cây súng trong ngăn tủ cạnh mình ra nhắm vào anh.

Jiyong nghe tiếng động phát ra nơi ông cũng đã biết là lão đang tính cái gì. Nên cũng quay lại bắn mạnh vào cổ tay của ông một cái.

"Đừng có tự mình tìm đường chết."

Tuy cự li không xa nhưng viên đạn bắn ra rất mạnh....xuyên qua luôn cổ tay của lão.

Anh đau lòng như cắt, nhấm chặt mắt nhíu mày một cái bộ dạng như muốn khóc....đưa tay cầm lấy chân của Seungri giúp cậu khép lại.

( Nyongtory Chuyển Ver ) Bức Tôi Đến ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ